Truyện cười: Ngày cá tháng tư
Sáng nay, đang ngủ ngon thì điện thoại kêu toe toe. Là tin nhắn của đứa em gái họ: “Em vừa về quê lên, mẹ anh gửi cho anh con gà luộc với hai cái giò bò. Anh ra cổng trường em lấy luôn nhé! Nhanh cho em còn vào học”. Đọc xong tin nhắn, tôi mỉm cười. Nhưng không phải cười vì sắp được ăn ...
Sáng nay, đang ngủ ngon thì điện thoại kêu toe toe. Là tin nhắn của đứa em gái họ: “Em vừa về quê lên, mẹ anh gửi cho anh con gà luộc với hai cái giò bò. Anh ra cổng trường em lấy luôn nhé! Nhanh cho em còn vào học”.
Đọc xong tin nhắn, tôi mỉm cười. Nhưng không phải cười vì sắp được ăn gà, ăn giò bò, mà cười vì sự ngây ngô của đứa em tôi. Nó tưởng tôi là gà, là bò hay sao mà định lừa tôi? Hôm nay là cá tháng Tư mà! Tôi lập tức nhắn tin trả lời: “Ok! Anh ra ngay đây!”. Gửi tin xong, tôi lại nằm xuống, nhắm mắt ngủ tiếp.
10 phút sau, tôi mở mắt, lấy điện thoại nhắn lại cho nó: “Em đâu rồi? Anh đang đứng ở cổng nè, sao không thấy em?”. Nó lập tức trả lời: “Haha! Anh còn non nớt lắm! Không có gà, không có giò đâu, chỉ có con cá tháng Tư to bự thôi! Chúc anh ngon miệng! Hahaha!”.
Thấy nó cười vì lừa được tôi mà tôi cũng thấy vui lây. Ừ! Thì người ta nghĩ ra cái ngày này chả phải là để mang niềm vui đến cho nhau hay sao? Rồi tự nhiên tôi nhớ đến gấu của tôi, cũng phải nghĩ ra trò gì lừa gấu cho vui nhỉ? Vậy là tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho gấu:
“Mình chia tay được không em? Trước giờ, anh cứ nghĩ rằng anh yêu em, nhưng đến khi gặp Tuấn thì anh mới nhận ra rằng Tuấn mới chính là người đàn ông của đời anh. Tuấn mang lại cho anh những đam mê, xúc cảm, những giây phút thăng hoa mà khi ở bên em anh chưa bao giờ có được. Anh xin lỗi, và mong em hạnh phúc!”.
Gửi tin xong, tôi mỉm cười đầy khoái trá. Giá mà tôi được ở đó và chứng kiến bộ mặt hoảng hốt, thảng thốt của gấu khi đọc được tin nhắn của tôi nhỉ?! Chắc sẽ thú vị lắm! Tôi lại nằm xuống, nhắm mắt ngủ tiếp! Nhưng cũng chỉ được 10 phút thì đã nghe tiếng đập cửa phành phành. Đoán có chuyện chẳng lành, tôi chạy ra mở. Là thằng Tuấn…
– Mày đi đánh ghen cùng tao, nhanh lên!
– Mày làm đéo có người yêu mà đi đánh ghen? – Tôi hỏi nó.
– Không phải đánh ghen cho tao, mà là cho anh trai tao. Ông ấy vừa bắt gặp vợ ông ấy vào nhà nghỉ với thằng bạn thân của ông ấy.
– Đù! Bắt quả tang sao không nhào tới đánh luôn, lại còn phải nhờ mày, rồi mày lại gọi tao?
– Vấn đề là anh trai tao và vợ của thằng bạn thân ông ấy cũng đang thuê phòng ở trong cái nhà nghỉ đó. Nếu nhào tới đánh thì lộ hết!
Vậy tôi là tôi nhảy lên xe thằng Tuấn rồi cả hai tức tốc phóng tới nhà nghỉ. Gọi là đi đánh ghen cho oai, chứ thực chất lúc vào phòng, chỉ mình thằng Tuấn đánh, còn tôi chịu trách nhiệm ôm chặt chị dâu nó lại, không cho chị ấy lao tới can ngăn hay đỡ đòn hộ thằng kia. Tôi ôm chị dâu nó hăng hái lắm, vì tính tôi luôn nhiệt tình với bạn bè, đã giúp là giúp hết mình (cũng xin nói thêm là vì bị ập vào quá bất ngờ nên chị dâu nó và cả thằng kia đều đang ở trong trạng thái trần như nhộng, không mảnh vải che thân).
Công nhận là chị dâu thằng Tuấn ngon thật, da trắng nõn, vòng nào vòng nấy tròn trịa, đẫy đà, thịt da thơm phức. Nhìn thấy thằng kia bị đánh, chị ấy cũng định vùng dậy can ngăn nhưng lập tức bị tôi ôm chặt, ghì lại, chân tôi quặp lấy hai đùi chị, đè nghiến xuống giường. Thế nhưng vừa mới đè được một tí thì đã thấy thằng Tuấn đập đập vào vai tôi giục:
– Đánh xong rồi mày ơi! Không cần ôm nữa đâu! Về thôi!
– Đánh nữa đi mày! Sao vừa đánh đã nghỉ thế?
– Đù! Tao đánh gần nửa tiếng rồi! Nó ngất rồi! Còn đánh gì nữa?
Xong xuôi, thằng Tuấn chở tôi về, thả tôi ở cửa rồi nó lại phóng xe đi. Vừa mở bước vào phòng, tôi nhìn thấy cái điện thoại của tôi vẫn nằm chỏng chơ trên giường. Lúc nãy đi vội quá nên tôi bỏ quên điện thoại ở nhà. Chợt nhớ tới cái tin nhắn hồi sáng gửi cho gấu, tôi nhào tới vồ lấy cái điện thoại: rất nhiều cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn rất dài của gấu:
“Em đã nghĩ rằng tin nhắn đó của anh chỉ là một trò đùa ngày cá tháng Tư. Nhưng khi em đến phòng anh, nhìn thấy anh và anh Tuấn chở nhau vào nhà nghỉ thì em đã thật sự sốc và quá bàng hoàng. Em đã gọi cho anh để hi vọng được nghe từ anh một lời giải thích, để níu kéo một chút hi vọng mong manh rằng sự thật không phải những gì như anh đã nói. Nhưng anh đã không nghe máy, chỉ có tiếng đổ chuông văng vẳng bên tai em tàn nhẫn và lạnh lùng, hệt như tiếng kèn đám ma thê lương, tiễn đưa một mối tình bất hạnh. Được rồi! Nếu anh đã muốn vậy thì em sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời này cho anh được hạnh phúc! Sẽ không bao giờ anh phải nhìn thấy em nữa đâu! Anh cũng nhắn giùm tới gia đình và bạn bè em rằng đừng tìm em vô ích, bởi em sẽ đi đến một nơi xa lắm! Vĩnh biệt!”
Tôi cuống cuồng bấm máy gọi cho gấu, nhưng không có chuông, chỉ có tiếng “tò te tí” báo hiệu thuê bao không liên lạc được. Cái âm thanh “tò te tí” ấy văng vẳng bên tai tôi tàn nhẫn và lạnh lùng, hệt như tiếng kèn đám ma thê lương, tiễn đưa một mối tình bất hạnh…
Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo