Truyện cười: Hên xui

Khi ở đương quãng xuân thì, tôi là đứa con gái đẹp nhất nhì của làng: chân thẳng băng, ngực đầy căng, da mịn màng. Đàn ông độ ấy theo tôi nhiều như đám dòi trong vại mắm tôm quên đậy nắp, để dưới gốc của hàng cây Mỡ mới trồng, đoạn gần cổng Đài truyền hình Việt Nam, trong những ngày nắng nóng. Đó ...

Khi ở đương quãng xuân thì, tôi là đứa con gái đẹp nhất nhì của làng: chân thẳng băng, ngực đầy căng, da mịn màng. Đàn ông độ ấy theo tôi nhiều như đám dòi trong vại mắm tôm quên đậy nắp, để dưới gốc của hàng cây Mỡ mới trồng, đoạn gần cổng Đài truyền hình Việt Nam, trong những ngày nắng nóng. Đó là cái giai đoạn mà tôi thấy mình cao giá nhất.

Tất nhiên, cao giá thì có quyền mơ mộng và kén chọn. Tôi muốn người yêu tôi phải đẹp trai như Bình Minh, gợi tình như Trí Nguyễn, hiểu biết như bầu Kiên, và nhiều tiền như bầu Đức. Nhưng, cũng tất nhiên, tôi đợi mãi mà chẳng được ai như thế!

Rồi cái giai đoạn cao giá ấy cũng qua đi, tôi chuyển sang giai đoạn giảm giá, đồng thời các tiêu chuẩn chọn người yêu cũng giảm theo. Tôi không yêu cầu anh ấy phải đẹp trai như Bình Minh nữa, chỉ cần gợi tình như Trí Nguyễn là được rồi, bởi đẹp trai mà nhìn không thấy gợi tình thì cũng buồn; tôi cũng chẳng cần anh ấy phải hiểu biết như bầu Kiên, chỉ cần nhiều tiền như bầu Đức là được rồi, bởi hiểu biết mà không kiếm ra được nhiều tiền thì cũng chán.
Rồi khi cái giai đoạn giảm giá ấy đi qua, tôi đành ngậm ngùi, hoang mang, lê bước sang giai đoạn mất giá, và cuối cùng là ở giá!

Thế nhưng vào cái giai đoạn ở giá đầy chán chường và buông xuôi nhất ấy thì tôi lại gặp anh. Đương nhiên, anh không lịch lãm được như Bình Minh mà trông anh cứ bẩn bẩn, kinh kinh, đầu tóc hôi rình; anh cũng không gợi tình được như Trí Nguyễn, mà nhìn anh gầy gò, như thằng hen suyễn. Cả việc anh không hiểu biết như bầu Kiên, không nhiều tiền như bầu Đức, thì tôi cũng miễn. Bởi quan trọng nhất là anh đã đến (dù muộn màng) và cho tôi những cảm xúc ngọt ngào mà đáng ra tôi phải được hưởng từ lâu.

Đó là khi anh nắm bàn tay tôi run rẩy, ghì chặt tôi bằng vòng tay ấm áp, đặt lên bờ môi tôi khô ráp nụ hôn đầu đời cháy bỏng, đầy đê mê, khao khát. Tôi không biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu, bởi ở cái khoảnh khắc thiêng liêng đó, mọi khái niệm về thời gian, không gian dường như ngừng lại, chỉ có khái niệm về độ dài, độ cứng, độ cong là bỗng đột xuất trở nên vô cùng nhạy cảm.

Đang hôn say sưa, chợt anh buông tôi ra, có lẽ vì anh nghĩ rằng nếu anh vồ vập quá sẽ làm tôi sợ, hoặc ôm tôi chặt quá sẽ làm tôi ngộp thở – ấy là tôi đoán thế, chứ một đứa đàn bà vừa mới chỉ được nếm trải nụ hôn đầu đời, vừa mới được một chút nhựa tình yêu ngọt ngào chấm nhẹ qua môi, thì sao đã đủ trải nghiệm để khẳng định một điều gì?! Và khi mà tôi còn đang cúi gằm, ấp úng, ngượng ngùng chẳng biết nói gì thì may quá, anh đã lên tiếng trước:

– Em ăn rau muống xào tỏi hả?

– Dạ! Sao anh biết? – tôi hỏi anh đầy ngạc nhiên.

– Có sợi rau dắt trong mồm anh này!

– Ý em muốn hỏi sao anh biết là rau muống ý!

– Thì anh vừa nhai, rồi nuốt luôn mà! Rau em xào hả?

– Dạ…

– Em cho hơi nhiều mì chính, nên cứ lờ lợ. Thêm nữa, lần sau xào, em nên sử dụng bột canh, đừng dùng nước mắm, mùi rất khắm!

Anh nói chuẩn quá! Đúng là tôi xào rau hay có tật cho nhiều mì chính và nước mắm thật! Tôi khâm phục và thấy yêu anh nhiều hơn, bởi để rút ra ngần ấy những nhận xét chính xác, đầy tính khoa học mà chỉ qua một sợi rau, lại là sợi rau tôi đã ăn từ mấy hôm trước, thì hẳn phải là người có tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, biết yêu, biết thưởng thức, biết trân trọng và nâng niu cái ngon, cái đẹp ghê gớm lắm!

Dù chê món rau xào, nhưng ngồi được tí, anh lại ôm tôi vào và hôn tiếp. Hôn chán, anh chuyển qua chơi trò nắn hoa quả. Tôi lúc ấy phê rồi, chả còn sức đâu mà chống cự nữa, mà nhỡ chống cự, anh lại tưởng tôi không thích, anh dừng lại, thì tôi đến ấm ức mà chết mất. Nhưng cũng giống như hôn, đang nắn hăng, như sực nhớ ra điều gì, anhchợt dừng tay, ngẩng mặt lên nhìn tôi, bảo:

– Anh đọc tặng em bài thơ của Hồ Xuân Hương nhé?

– Bài gì vậy anh? “Quả mít” hả?

– Không! “Quả mít” được viết khi còn trẻ. Còn bài này tác giả viết khi đã về già!

– Bài gì ạ?

– “Quả mướp!”

Nói rồi, anh ngồi ngay ngắn, hít một hơi thật sâu, cất giọng ngâm nga, trầm ấm:

“Ti em như quả mướp trên cây
Vỏ nó thâm sì, núm nó dài
Công tử có thương thì túm lại
Chứ đừng lôi kéo tuột ra ngay”.

Vừa nãy nghe anh đánh giá, phân tích về món rau xào, tôi thấy mình yêu anh nhiều hơn, và giờ, sau khi nghe anh đọc thơ nữa thì tôi biết trái tim tôi đã hoàn toàn bị anh chinh phục. Tôi hạnh phúc quá! Ở vào cái lúc ế ẩm này mà gặp được một người đàn ông vừa có tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, lại vừa yêu văn thơ, đầy chất nghệ sĩ dào dạt trong người như anh là điều mà trong mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ…

Rồi sau đó tôi và anh chuyển về sống thử với nhau. Dù là sống thử, nhưng nó lại là quãng thời gian giúp tôi nhìn ra bộ mặt thật của anh. Anh không còn bình luận, đánh giá về những món ăn tôi nấu, bởi anh suốt ngày ra ngoài nhậu nhẹt, chả mấy khi ăn ở nhà; anh cũng chẳng có thì giờ đọc thơ cho tôi nghe bởi còn bận lao vào những cuộc vui chơi, đàn đúm, bạn bè. Hầu như hôm nào cũng phải nửa đêm anh mới về, và cũng chẳng bao giờ anh thèm ngó vào mâm cơm tôi dọn sẵn chờ anh để trên bàn; anh không thèm cả cởi giày mà đổ gục ngay xuống giường, mềm nhũn như cái bánh bèo, và ngủ say như một con heo.

Cũng có những hôm men rượu chưa đủ làm anh ngủ, thì anh sẽ lao vào tôi hùng hục, thô bạo, hệt như khi người ta giữ chân, buộc cánh, bành mồm, nhét bánh đúc vào họng một con gà tội nghiệp mà không cần biết rằng nó có muốn thứ bánh đúc tanh tưởi ấy hay không. Một vài lần đầu, tôi có cố đẩy anh ra, nhưng về sau thì tôi nằm im chịu đựng, bởi tôi biết, chống cự lại anh trong thời điểm như vậy không khác gì chống lại một con thú hoang: cực kỳ vô ích!

Những chuyện như vậy diễn ra liên tục, và trong một thời gian rất dài, đến nỗi có lần tôi không chịu đựng nổi đã hét thẳng vào mặt anh rằng: “Tại sao tôi dành cho anh tất cả, từ thể xác đến tâm hồn, còn anh thì lại coi tôi như một đứa ô-sin, một con búp bê tình dục?”. Anh nghe vậy thì ngửa mặt cười khùng khục, rồi bất ngờ vung tay vả thẳng vào mặt tôi, trợn mắt nhìn tôi, quát lớn: “Ý cô là lúc gặp tôi cô vẫn còn trinh tiết sao? Thật nực cười! Tôi không phải là con bò mà cô đòi dắt mũi. Ở với cô lâu nay, tiết thì tôi có thấy đôi ba lần, chứ trinh thì tuyệt nhiên chưa lần nào tôi thấy!”.

Ra vậy! Nghĩa là trước giờ, anh ấy vẫn nghĩ tôi đã lừa gạt anh ấy, rằng tôi không còn trinh tiết khi đến với anh ấy? Liệu đó có phải là lý do khiến anh ấy thay đổi, tối ngay say sưa rượu chè, đàn đúm bạn bè, và coi tôi như nô lệ? Tôi đã cố gắng trình bày, giải thích, thề thốt nhiều lần, nhưng anh ấy không tin, bởi cái cái tư tưởng nặng nề đã ăn sâu vào gốc rễ, bởi những ám ảnh trong đầu anh ấy đã trầm trọng đến mức không thể nào gột rửa. Và cuối cùng, tôi và anh phải chia tay, tôi chính thức được giải thoát khỏi cái địa ngục của cuộc sống vợ chồng.

Sau lần đổ vỡ ấy, tôi thật sự sợ, và thề rằng sẽ không bao giờ lấy chồng nữa. Nhưng ở đời, có những việc tính cũng không được, mà không tính thì lại được.

Đó là một buổi chiều trời mưa như trút, nước ngập quá đầu gối, và tôi phải bì bõm lội bộ trên vỉa hè. Bất ngờ, chân tôi sụt xuống một cái miệng hố khá sâu, người chực trôi hút đi. Thấy có một anh đang đứng cạnh, tôi đưa tay theo bản năng và túm lấy. Đúng ra tôi định túm thắt lưng, nhưng anh ta lại mặc quần đùi, bởi vậy tôi trượt tay, và túm ngay phải cái cục tròn tròn, dài dài ở giữa hai túi quần của anh ấy. Lúc ấy tôi mới thấm thía câu nói của các cụ: “Chết đuối vớ được cọc”. Nếu hôm ấy, người đứng cạnh tôi là một phụ nữ, hoặc thậm chí là đàn ông, nhưng không phải là anh ấy mà lại là một người ở độ tuổi dưới 13 và trên 60, thì có lẽ hôm nay tôi chỉ có thể kể cho các bạn nghe câu chuyện này khi các bạn đang ngủ, bằng cách hiện về báo mộng.

Không biết có phải vì động tác túm cọc đầy chuyên nghiệp và chuẩn xác của tôi hay không mà sau đó, anh chàng ấy ra sức theo đuổi và cưa cẩm tôi. Để rồi khi anh ấy nghiêm túc quỳ gối xuống ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ thì tôi đã thật sự bối rối. Thứ nhất, tôi như “con công sợ chim cong”, à nhầm, “con chim sợ cây cong”, thứ hai, tôi quên chưa nói với các bạn, rằng anh ấy là trai Tây: trai Tây thì cái gì cũng to. Thử tưởng tượng xem, cái thân hình đồ sộ kia, lúc đi nhậu về mà đè lên tôi thì liệu tôi còn thở nổi? Cái tay to như cái gốc cây kia mà vả vào mặt tôi thì trung tâm thẩm mĩ nào dám tự tin bảo rằng họ đủ trình độ phục hồi?

Hơn nữa, tôi lại bị bệnh dị ứng với mấy cái đồ Tây, cứ ăn bánh Hamburger, ăn Pizza, ăn mì Spaghetti là người tôi lại nổi mụn khắp tứ chi, từ mụn nhỏ li ti cho đến những mụn to bằng viên bi. Dù tôi chưa một lần được ăn chuối Tây, nhưng chuối Tây thì cũng là đồ Tây, bởi vậy, nếu nhận lời làm vợ anh Tây, tôi sợ là cứ vài ngài tôi lại bị một lần nổi mụn…

Nghĩ là vậy, sợ là vậy, nhưng trước sự chân thành của anh Tây, tôi lại mủi lòng. Bởi là đàn bà, dù có làm ra vẻ cứng rắn, sắt đá đến đâu thì thẳm sâu trong đáy lòng, họ cũng đều cần một vòng tay đàn ông ấp ôm, che chở; đều cần một bờ vai để sẻ chia, nương tựa, để mỗi khi cô đơn, để những phút yếu lòng, học có thể gục vào nức nở…

Lần đầu tiên lên giường với anh Tây, tôi đã thể hiện hết mình với tinh thần vui là chính, bởi tôi đã quyết định sẽ nói thẳng với anh Tây rằng tôi không còn trinh tiết nữa, mọi việc sau đó tùy anh phán xét…

Sau khoảng 15 phút nghỉ giải lao, anh Tây đã hồi sức và nhịp thở có vẻ đã đều đều trở lại. Tôi lúc ấy cũng chuẩn bị sẵn mọi phương án trả lời cho những thắc mắc và tra hỏi của anh. Nhưng không, anh nhẹ nhàng choàng tay qua ôm tôi vào, giọng thì thào:

– Em tuyệt vời lắm!

Tôi hơi ngạc nhiên, bởi tôi không nghĩ anh sẽ nói với tôi câu đó. Dẫu vậy, tôi vẫn quyết định sẽ thú nhận với anh…
– Anh không hỏi gì về chuyện em đã mất trinh sao? Thực ra, em và bạn trai cũ của em đã…

Nhưng không để tôi nói hết câu, anh đã ngắt lời:

– Anh muốn gặp bạn trai cũ của em!

– Để làm gì hả anh? Chuyện giữa em và người đó đã kết thúc rồi mà!

– Nhưng anh muốn cám ơn anh ấy! Người Tây bọn anh rất ngại phá trinh! Đó là công việc vất vả giống như là mở một con đường đi xuyên qua một khu rừng rậm nguyên sinh vậy. Nhờ có bạn trai cũ của em mà giờ anh tự nhiên có một con đường rộng rãi, trơn tru, vào ra dễ dàng, thông thoáng…

Thực sự thì tôi chưa rõ tương lai sẽ ra sao, bởi đó là điều chẳng ai biết trước, nhưng hiện tại, tôi đang rất hạnh phúc với chồng Tây. Chồng Tây của tôi không nhận xét, đánh giá món ăn của tôi, bởi anh ấy là người nấu; anh không đọc thơ cho tôi nghe, mà anh làm thơ tặng tôi, cho tôi tự đọc; anh không đè tôi ngạt thở bởi anh luôn cho tôi ngồi trên, hoặc bế bổng tôi lên mỗi khi cao hứng; tay anh Tây to như gốc cây, nhưng không phải để vả vào mặt tôi, mà là để xách đồ cho tôi mỗi khi tôi đi mua sắm. Tôi cũng không sợ dị ứng với chuối Tây nữa, mà ngược lại, còn đang có dấu hiệu nghiện: vài ba ngày mà không được một quả là thấy nhạt miệng, người bứt rứt, uể oải và khó chịu vô cùng.

Từ những thăng trầm của cuộc đời mình, tôi tự thấy, hôn nhân không khác gì đánh bạc. Việc đặt ra yêu cầu này, tiêu chuẩn nọ để kén chọn chồng không khác gì việc một ông ngồi ôm quyển sổ để phân tích, tính toán xem tối nay đề về bao nhiêu, và nên phang con lô nào – rất mơ hồ, vô nghĩa, và chẳng có gì đảm bảo. Khi bạn tin chắc rằng sẽ trúng, thì bạn lại trượt, còn khi bạn chẳng tính toán gì, chỉ đánh vì bạn thấy thích, thì bạn lại trúng, thậm chí trúng vài ba nháy. Nói một cách dễ hiểu hơn, hạnh phúc trong hôn nhân giống như cơn đau bụng khi bị ỉa chảy. Tưởng là vẫn còn, nhưng hóa ra đã hết, tưởng là đã hết, nhưng nó lại bất ngờ quặn lên, và làm bạn són ra quần!

Đến đây, tôi lại nhớ tới hai câu thơ rất nổi tiếng nhưng ít người biết đến của một đại tiện thi hào với cái tên khá tầm phào (hình như là Võ Tòng đánh mèo hay đánh chó gì đó)…

“Thân em như hạt mưa rào
Hạt vô biệt thự, hạt vào Quất Lâm”

Hên xui thôi!

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

0