Truyện cười: Ký ức world cup
World Cup USA 94 là năm tôi 12 tuổi. Khi ấy, nhà tôi là một trong 3 nhà đầu tiên có tivi trong làng, nên mọi người đến nhà tôi xem World Cup rất đông. Tôi nhớ đêm đó, trong lúc mọi người đang cổ vũ náo nhiệt trong nhà, thì tôi buồn đái quá nên chạy ra vườn giải quyết. Vườn nhà tôi thì sát ngay vườn ...
World Cup USA 94 là năm tôi 12 tuổi. Khi ấy, nhà tôi là một trong 3 nhà đầu tiên có tivi trong làng, nên mọi người đến nhà tôi xem World Cup rất đông. Tôi nhớ đêm đó, trong lúc mọi người đang cổ vũ náo nhiệt trong nhà, thì tôi buồn đái quá nên chạy ra vườn giải quyết. Vườn nhà tôi thì sát ngay vườn nhà cô Tuyết, chỉ cách mỗi cái giậu tre. Lúc đái, tôi thấy cái giậu tre cứ rung rung. Tôi lạ quá, ngó sang, thì thấy cô Tuyết đang bám vào giậu tre, chổng mông lên, phía sau cô là bóng một người đàn ông. Lúc đầu, tôi tưởng là chú Khánh – chồng cô Tuyết, nhưng không thể, bởi chú Khánh đang ngồi xem bóng đá trong nhà tôi cơ mà. Nhìn kỹ lại, hóa ra là bác Hùng. Bác Hùng đang áp sát mông cô Tuyết, hình như bác đang khó chịu cái gì đó thì phải, bởi tôi thấy bác không đứng yên mà cứ ngọ nguậy, uốn éo như con sâu đo.
Tôi thò cổ sang hỏi: “Bác Hùng làm gì đó?”. Bác Hùng giật mình, đưa ngón tay lên mồm “Suỵt!” phát rồi nói thều thào: “Bác ngồi xem bóng đá mỏi lưng quá nên ra tập thể dục tí”. Tôi cũng không nói gì, chỉ chào cô, chào bác rồi đi vào. Và tôi cũng chả nghi ngờ gì cả, chỉ thấy hơi lạ thôi, bởi cởi trần tập thể dục thì tôi gặp nhiều rồi, chứ cởi truồng tập thể dục như bác Hùng thì mới là lần đầu tiên tôi thấy. World Cup năm đó, với tôi, là World Cup kỳ lạ nhất!
Đến World Cup France 98 thì làng tôi nhiều tivi lắm rồi, nhưng nhóm mấy đứa chúng tôi hay tụ tập xem ở nhà thằng Tuấn, vì mẹ thằng Tuấn bị điếc, chúng tôi có hò hét thế nào bà ấy cũng mặc kệ, thêm nữa, bố thằng Tuấn lại bị liệt, nằm bất động trên giường, chúng tôi có quậy phá gì cũng không sợ bố nó đuổi đánh.
Đêm hôm ấy, không hiểu bằng cách nào mà một thằng trong nhóm móc trộm được của bố nó cuộn băng “sex”. Cả lũ run rẩy, liếm môi khô rát, quan sát xung quanh cẩn thận, rồi mới đút cuộn băng vào xem. Thấy tiếng rên của nữ diễn viên trong phim hơi to, tôi lấy điều khiển cho nhỏ lại hết cỡ, vậy mà vẫn nghe thấy tiếng “ư… ư…” bên tai. Tôi ngờ ngợ, quay lại: hóa ra không phải tiếng rên của diễn viên nữ, mà là tiếng rên của bố thằng Tuấn: bố nó nằm liệt giường, không nói được, có nhu cầu gì thì chỉ rên lên “ư… ư…” để vợ con nghe thấy mà chạy tới. Thằng Tuấn biết bố gọi liền đến bên giường bố, hỏi: “Bố muốn ỉa hả?”. Bố nó lắc đầu, nó lại hỏi: “Bố muốn ăn hả?”, bố nó vẫn lắc đầu. Tôi quay ra hỏi: “Bác muốn xem sex hả?”, bố nó gật đầu. Vậy là tôi với thằng Tuấn hì hục dựng bố nó ngồi dậy cho bố nó xem cùng.
Thằng Tuấn kể là trước có đưa bố nó đi khám, bác sĩ bảo bệnh bố nó nặng lắm rồi, các cơ đã chết, khó phục hồi, xác định là nằm im trên giường suốt đời thôi. Thế mà thật kì diệu: chỉ sau khoảng một tháng World Cup xem sex cùng chúng tôi thì bố nó đã có thể tự chống tay ngồi dậy được. Thậm chí có lần muốn xem quá mà vợ con lại không ở nhà để nhờ, bố nó đã bò được ra khỏi giường, lết tới được chỗ cái đầu video, tìm được cuộn băng tự cho vào mà mở. Với tôi, World Cup France 98 là kỳ World Cup truyền cảm hứng nhất: bởi nó cho tôi niềm tin về nghị lực và khả năng phi thường của con người!
World Cup 2014 là thời điểm tôi mới quen và bắt đầu cưa cẩm vợ tôi. Hồi ấy, không hiểu sao bố vợ lại tỏ ra không ưa tôi, dù nhìn một cách tổng thể, tôi thấy bản thân mình khá là ổn, chỉ có duy nhất cái nhược điểm là hơi xấu trai, nhà nghèo, chưa có công ăn việc làm, ham chơi và hay nói phét.
Nhưng rồi tình thế đã thay đổi từ cái lần tôi đến chơi nhà bố vợ tôi vào đúng hôm bố đang ngồi xem trận chung kết giữa Đức và Ác-hen-ti-na. Tôi lân la lại gần bắt chuyện: “World Cup năm nay bác xem được nhiều không ạ?”. Chắc do được hỏi vào đúng sở thích, nên bố vợ tôi đáp bằng vẻ hồ hởi – khác hẳn với sự cáu kỉnh và lạnh nhạt trước đây: “Bác xem chưa bỏ trận nào cả. Trận nào mà muộn quá không xem được thì sáng hôm sau bác mở tivi xem tin thể thao”.
Bố vợ tôi chắc chắn là fan của Ắc-hen-ti-na, bởi mỗi khi Ắc-hen-ti-na cầm bóng tấn công là tôi thấy bố rất phấn khích. “Bác nghĩ trận này Ắc-hen-ti-na có thắng được không?” – tôi hỏi bố vợ tôi bằng giọng dò xét, còn bố vợ thì đáp bằng giọng quả quyết:
– Thắng chắc luôn! Vì Ắc-hen-ti-na có cặp tiền đạo Si Rô đang đạt phong độ cực cao!
– Dạ, cặp tiền đạo Si Rô nào ạ?
– Thì là Mét-Si với A-Guê-Rô ấy!
– À, vâng. Nhưng tiền đạo Đức cũng hay mà bác!
– Đức có mỗi cái thằng Thơm-Mát-Mu-Lờ, mà lại già rồi, không ăn thua!
– Cháu lại nghĩ là Đức sẽ thắng, vì Mu Lờ tuy đã có tuổi và không còn sung mãn, nhưng nếu khởi động kỹ thì vào trận chơi vẫn rất dẻo. Đặc biệt là khi bị dồn ép vào chân tường thì Mu Lờ sẽ trở nên rất khó lường.
“Thế thì cá đi! Nếu Ắc-hen-ti-na mà thua, bác sẽ gả con gái cho mày luôn!”.
Kết quả vụ cá cược đó thì các bạn đã biết rồi: Đức thắng và trở thành nhà vô địch thế giới, còn tôi trở thành con rể bố…
Hồi đó thì chưa, nhưng đến bây giờ, tôi có thể khẳng định: World Cup 2014 là kỳ World Cup dại dột nhất của tôi!
Còn kỳ World Cup tẻ nhạt nhất? Đương nhiên là World Cup 2018 năm nay – World Cup đầu tiên kể từ khi có vợ – rồi, bởi từ hôm khai mạc đến giờ, tôi chưa xem được trận nào tử tế cả: toàn phải xem theo kiểu vừa lau nhà, vừa nhặt rau, vừa nấu cơm, vừa rửa bát, vừa bóp chân, vừa đấm lưng cho vợ, vừa tranh thủ ngoái cổ lại nhìn trộm tivi.
Nhớ cái World Cup năm nào đó – chính xác năm nào thì tôi không nhớ, nhưng chắc chắn đó là World Cup chưa lấy vợ – tôi ngồi quán bia xem với lũ bạn, vừa mở chai bia ra thì có đội ghi bàn, thế là tôi cứ vậy cầm chai bia trên tay mà cổ vũ khiến bọt bia trào ra bắn cả vào mặt. Tối hôm trước xem trận Hàn với Đức cũng vậy, chỉ khác cái là tôi đang trong nhà tắm cọ bồn cầu, vừa mở lọ Vim ra thì Hàn Quốc ghi bàn, thế là tôi cứ vậy cầm lọ Vim trên tay mà cổ vũ khiến Vim trào ra, bắn cả vào mặt.
Thôi, lúc khác tâm sự tiếp nhé, giờ tôi phải đi giặt quần áo đã, vợ tôi đi tẩy lông chân và sơn móng tay sắp về rồi. Vợ về mà thấy cái váy vợ thay ra vẫn còn nguyên trong chậu là coi như World Cup năm nay đã kết thúc với tôi rồi – vì mắt bị đập te tua, bầm dập, sưng húp thì sao mà xem World Cup được nữa?
Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo