Truyện cười: Hạnh phúc phía cuối con đường

Trước khi đi du học, cô vào quán bar, chọn 1 anh chàng đẹp trai nhất dẫn về nhà. Sau khi mây mưa dăm ba hiệp, anh mệt nhoài nằm vật ra nhưng cực kỳ thỏa mãn. Cô gối đầu lên ngực anh, tay mân mê chiếc cằm lún phún râu, miệng ghé sát tai thì thầm: – Anh bao nhiêu rồi? – Em đoán xem. – 30? – 32, ...

Trước khi đi du học, cô vào quán bar, chọn 1 anh chàng đẹp trai nhất dẫn về nhà. Sau khi mây mưa dăm ba hiệp, anh mệt nhoài nằm vật ra nhưng cực kỳ thỏa mãn. Cô gối đầu lên ngực anh, tay mân mê chiếc cằm lún phún râu, miệng ghé sát tai thì thầm:

– Anh bao nhiêu rồi?

– Em đoán xem.

– 30?

– 32, còn em?

– Anh đoán xem.

– 18?

– 17.

– Trẻ thật đấy.

– Sao? Quá trẻ so với 1 gã 32t như anh à?

– Thật ra. – anh rít 1 hơi thuốc dài – Anh cũng ít quan tâm đến chuyện tuổi tác lắm.

– Em sắp đi du học.

– Tiếc nhỉ?

– 2 năm thôi, chờ em về, nhé?

– Uh.

Anh ôm cô vào lòng, ngoài trời mưa rơi tí tách, tất cả mọi thứ như dừng lại trong thời khắc ấy.

Sau đó cô đi du học, còn anh thì khắc khoải đợi cô … trong trại giam. Vì ngày hôm ấy cô mới 15t.

Thời gian trôi vụt đi, ngày anh ra trại cũng là ngày cô về nước sau khi tốt nghiệp Đại học. Cô đón anh ở cổng trại giam, nuớc mắt lưng tròng nhìn người yêu sau thời gian xa vắng. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tối hôm đấy anh trút hết bao dồn nén trong mấy năm vào cô.

Sáng hôm sau anh ra đồn công an tự thú, tội cố sát.

Ngày vào lại trại, anh không kìm được liền ôm chặt lấy người bạn cùng buồng trong trại giam đang nước mắt ngắn dài, vỗ về:

– Khóc cái gì, anh đã bảo cưng là anh sẽ quay lại ngay thôi mà!

0