Truyện cười: Qua cơn nắng cực, đến hồi bái bai

Đó là một buổi chiều hoàng hôn, nhưng trời vẫn còn nóng nực, và nắng cực, tôi đi bộ tập thể dục quanh cái vườn hoa chỗ khu chung cư nhà tôi. Lúc đi qua cái ghế đá cạnh những khóm hoa cứt lợn đang nở bung tỏa hương nghi ngút, tôi thấy một em hót-gơn đang ngồi nói chuyện điện thoại, giọng đầy vẻ bực ...

Đó là một buổi chiều hoàng hôn, nhưng trời vẫn còn nóng nực, và nắng cực, tôi đi bộ tập thể dục quanh cái vườn hoa chỗ khu chung cư nhà tôi. Lúc đi qua cái ghế đá cạnh những khóm hoa cứt lợn đang nở bung tỏa hương nghi ngút, tôi thấy một em hót-gơn đang ngồi nói chuyện điện thoại, giọng đầy vẻ bực tức: “Anh đang xúc phạm em đấy! Anh nghĩ em là loại con gái dễ dãi vậy sao?… Lại còn không phải à? Không phải mà mới quen nhau sáng nay, giờ anh đã dám mở mồm rủ em vào nhà nghỉ…”.

Chả mấy chốc tôi đã đi được một vòng, và lại đi qua chỗ em hót-gơn đang ngồi trên cái ghế đá cạnh những khóm hoa cứt lợn đang nở bung tỏa hương nghi ngút. Em hót-gơn vẫn đang nói chuyện điện thoại, nhưng giọng lúc này có vẻ đã bớt gay gắt hơn: “…Được rồi! Nhưng anh phải hứa là vào đó chỉ nằm xem bóng đá, không được phép làm gì quá giới hạn đâu đấy nhá!”.

Hôm sau, cũng vào lúc hoàng hôn nóng nực, và vẫn còn nắng cực, tôi lại đi bộ tập thể dục quanh cái vườn hoa chỗ khu chung cư nhà tôi. Lúc đi qua cái ghế đá cạnh những khóm hoa cứt lợn đang nở bung tỏa hương nghi ngút, tôi lại thấy em hót-gơn đang nói chuyện điện thoại, giọng đầy vẻ dỗi hờn: “Anh không hề tôn trọng em! Đã hứa là vào đó chỉ nằm xem bóng đá thôi, vậy mà anh lại đi quá giới hạn, rồi làm đủ trò bệnh hoạn trên đời”.

Chả mấy chốc tôi đã đi được một vòng, và lại đi qua chỗ em hót-gơn đang ngồi trên chiếc ghế đá cạnh những khóm hoa cứt lợn đang nở bung tỏa hương nghi ngút. Em hót-gơn ấy vẫn đang nói chuyện điện thoại, nhưng giọng lúc này có vẻ như đã dịu lại: “…Được rồi! Nhưng anh phải hứa là hôm nay sẽ chỉ nằm xem bóng đá, không được làm mấy trò bệnh hoạn như hôm qua đâu nhá!”.

Hôm sau nữa, cũng vào lúc hoàng hôn, nhưng trời bữa ấy đã ỉu xìu hơn, không còn nắng cực, tôi lại đi bộ tập thể dục quanh cái vườn hoa chỗ khu chung cư nhà tôi. Lúc đi qua cái ghế đá cạnh những khóm hoa cứt lợn đang nở bung tỏa hương nghi ngút, tôi lại thấy em hót-gơn đang nói chuyện điện thoại, giọng đầy vẻ sốt ruột: “…Hôm nay không có bóng đá hả anh? Thì vào đó xem bóng chày cũng được mà. Qua đón em luôn đi… Sao? Anh bận gì? …Alo! Sao không nói gì?…”.

Chả mấy chốc tôi đã đi được một vòng, và lại đi qua chỗ em hót-gơn đang ngồi trên cái ghế đá cạnh những khóm hoa cứt lợn đang nở bung tỏa hương nghi ngút. Em hót-gơn ấy vẫn đang nói chuyện điện thoại, và giọng lúc này đã như điên như dại: “Thằng khốn nạn! Mày chén bà mày xong là mày dông à? Giờ mà bà tìm được mày thì bà đập mày chết ngay! Thằng khốn nạn!”.

Vừa gào thét, em hót-gơn vừa điên cuồng giẫm đạp lên những khóm hoa cứt lợn, khiến những cánh hoa gẫy gập, nát dập và be bét… Trời đã lất phất mưa, cơn nắng cực qua rồi, tình yêu cứt lợn cũng qua theo thôi. Chả vậy mà người đời đã dạy: “Qua cơn nắng cực, đến hồi bái bai”..

Nguồn : Võ tòng đánh mèo

0