Truyện cười: Câu chuyện đèn vàng
Tôi đang ngồi bán vé số ở ngay chỗ ngã tư, dưới gốc cây xà cừ, đoạn gần cột đèn xanh đèn đỏ, thì có chiếc xe ô tô dừng lại, rồi gã tài xế mở cửa kính, thò cổ hỏi tôi là đèn xanh được bao lâu rồi. Tôi nghe gã hỏi thì phì cười, nhưng vẫn tử tế trả lời: – Bao lâu thì quan trọng gì! Miễn đang đèn ...
Tôi đang ngồi bán vé số ở ngay chỗ ngã tư, dưới gốc cây xà cừ, đoạn gần cột đèn xanh đèn đỏ, thì có chiếc xe ô tô dừng lại, rồi gã tài xế mở cửa kính, thò cổ hỏi tôi là đèn xanh được bao lâu rồi. Tôi nghe gã hỏi thì phì cười, nhưng vẫn tử tế trả lời:
– Bao lâu thì quan trọng gì! Miễn đang đèn xanh là cứ đi!
– Không được! Đang đi, nhỡ nó chuyển sang đèn vàng thì sao?
– Thì phanh lại!
– Phanh lại xe đằng sau đâm chết ngay!
– Thì lại phóng qua!
– Phóng qua công an phạt chết bà! Tóm lại là mày cho tôi biết còn bao lâu thì đèn xanh chuyển sang đèn vàng?
Gã tài xế còn chưa dứt lời thì từ phía sau, tôi đã thấy thêm vài ba cái ô tô, bốn năm cái xe máy nữa xếp hàng, rồi hỏi nhao nhao: “Đèn xanh được bao lâu rồi? Sắp đèn vàng chưa anh ơi?”. Tôi thấy vậy thì phải đứng dậy ổn định trật tự đám đông, yêu cầu xếp hàng lần lượt, tôi sẽ trả lời từng người. Tất nhiên là tôi không trả lời không công rồi, tôi phải thu phí chứ:
– …Còn khoảng 10 giây nữa là đèn vàng! Đi mau lên! Của mày một trăm!…Thằng tiếp theo, còn 8 giây nữa thôi, đi mau lên! Của mày năm chục…
– Ê! Sao tôi một trăm mà thằng đó chỉ năm chục?
– Nó xe máy! Mày ô tô! Hiểu chưa đồ ngu? Tao thu theo đúng tỉ lệ quy định, không thu điêu!… Thằng kia xe đạp, đưa đây ba chục! Còn 6 giây!… Thằng kia đi bộ, đưa đây 10 nghìn! Còn 3 giây…
Cứ vậy, cứ vậy, tôi thu tiền ngon lành. Những ngày sau đó, tôi vứt mẹ nó cái bàn bán vé số “ích nước lợi nhà” ở nhà, rồi người không, thong dong đi ra chỗ ngã tư canh đèn vàng thu tiền. Tôi cũng chả hiểu mấy tay tài xế, mấy gã lái xe, mấy người tham gia giao thông kêu ca, than phiền cái vấn đề đèn vàng này vì lẽ gì, chứ bản thân tôi, tôi rất thích! Tôi mong luật này sẽ được áp dụng dài dài, để tôi khỏi phải quay lại với cái bàn bán vé số “ích nước lợi nhà”! – đói chết bà!
Tác giả: VÕ TÒNG ĐÁNH MÈO