Truyện cười: Ẩm ẩm ương ương
Thời tiết độ này thật khó hiểu: mới chiều qua còn nóng nực, mồ hôi nhoe nhoét, tóe loe, thế mà sáng nay trời đã trở rét, lạnh se se. Tôi gọi cái kiểu thời tiết này là kiểu ẩm ẩm ương ương, tức là nó rất vớ vẩn, chả ra làm sao! Rồi ngẫm lại mới thấy, đâu chỉ thời tiết, mà cuộc đời cũng còn đầy ...
Thời tiết độ này thật khó hiểu: mới chiều qua còn nóng nực, mồ hôi nhoe nhoét, tóe loe, thế mà sáng nay trời đã trở rét, lạnh se se. Tôi gọi cái kiểu thời tiết này là kiểu ẩm ẩm ương ương, tức là nó rất vớ vẩn, chả ra làm sao!
Rồi ngẫm lại mới thấy, đâu chỉ thời tiết, mà cuộc đời cũng còn đầy những chuyện ẩm ẩm ương ương, tức là nó cũng rất vớ vẩn, chả ra làm sao!
Thì đó, tôi có bà cô ở quê làm ruộng, vất vả, lam lũ lắm! Mùa gặt chổng mông lên gặt; mùa cấy chổng mông lên cấy; không gặt, không cấy thì chổng mông nhổ cỏ, vạc bờ, tóm lại là chổng mông quanh năm. Thế nhưng đứa con gái mới lớn của bà ấy thì lại ham chơi, lười học, lười làm, không chịu đỡ đần mẹ. Bà ấy mới chửi mắng nó thì nó bảo: “Được rồi! Con sẽ lên thành phố làm ăn, kiếm tiền về báo hiếu mẹ!”.
Và thế là nó lên thành phố làm ăn thật! Một tháng sau, nó trở về quê, dúi vào tay mẹ cục tiền to như bịch Kotex, bảo: “Từ giờ, mẹ không phải vất vả chổng mông ngoài ruộng nữa, đã có con chổng rồi! Con chổng một lúc bằng mẹ chổng cả năm”. Tưởng bà ấy sẽ vui, ai ngờ bà ấy lại chửi nó, rồi vật vã, khóc lóc sụt sùi.
Ô hay! Nó ham chơi thì chửi nó ham chơi! Nó đi làm mang tiền về cũng chửi nó xơi xơi là sao? Đành rằng cái nghề nó làm còn bị người đời chê bai, dè bỉu, nhưng nó cũng phải mỏi mồm, nhăn mặt, ê mông, khản cổ, rát họng, mất công, mất sức mới kiếm được chứ có phải nó đi ăn cướp, đi móc túi đâu? Và so với những đồng tiền mà mấy ông quan to quần là áo lượt kiếm được bằng cách tham nhũng, nhận hối lộ, rồi bòn rút của dân, thì đồng tiền mà đứa con gái bà ấy mang về vẫn còn sạch sẽ chán! Vậy thì tại sao bà ấy phải khóc sụt sùi, trong khi những kẻ đáng phải khóc, đáng phải xấu hổ thì lại đang ngửa mặt lên trời cười ông ổng?
Thật là ẩm ẩm ương ương!
Rồi nữa, hôm trước đi đường, thấy người ta đang quay phim trên vỉa hè, tôi cũng tò mò dừng lại xem. Đó là một cảnh quay rất lạ: đôi trai gái yêu nhau, đuổi nhau chạy quanh một cái hố sâu, miệng hố nham nhở, ngổn ngang gạch đá.
Lúc đầu, tôi tưởng chàng trai đó đang muốn vồ người yêu quăng xuống hố để chôn sống, nhưng khi hỏi đạo diễn thì ông ta giải thích rằng đây là một cảnh quay rất lãng mạn, chàng trai và cô gái sẽ đuổi nhau quanh gốc cây, sau đó hôn nhau. Nhưng hôm qua cái cây đã bị chặt đi rồi, chỉ còn cái hố thôi. Vì ngại phải đi chọn lại bối cảnh nên ông ấy quyết định vẫn quay, và cho đôi tình nhân chạy quanh hố. Đến đoạn cuối, thay vì đôi trai gái sẽ hôn nhau rồi từ từ dựa vào thân cây thì ông ta sẽ cho đôi tình nhân hôn nhau rồi từ từ lăn xuống hố.
Thật là ẩm ẩm ương ương!
Rồi hôm trước nữa, ngồi trong quán thịt chó, tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của một anh bàn bên cạnh:
“Alo! Đang ở đâu vậy? Qua đây ăn thịt chó với tao! Nay vớ được con chó non, thịt giòn và thơm phức! Sao? Bận rồi à? Ừ! Thôi để khi khác vậy! À, mà tối qua mày có xem tivi không? Nó quay cảnh bắt trộm chó, vận chuyển chó, rồi giết thịt chó, thật là dã man! Tao xem mà nước mắt cứ chảy ròng ròng vì thương lũ chó, rồi giận run người vì lũ sát cẩu tàn bạo. À, mà có cái trang web bảo vệ chó đấy! Mày vào đó ký tên bảo vệ chó đi, tao vừa ký xong rồi! Hả? Địa chỉ web hả? quyetbaovecho.com hoặc sansangchetvicho.com nhé! À, mà tao nghe nói cũng vừa có một trang web bảo vệ lợn đấy, mày vào đó đăng ký luôn đi. Địa chỉ web hả? quyetbaovelon.com hoặc sansangchetvilon.com nhé!”.
Xong, anh ấy nhét điện thoại vào túi rồi gọi chủ quán: “Cho thêm bát rựa mận nữa đê anh ơi!”. Thật là ẩm ẩm ương ương!
Rồi lại chiều qua, đang đứng ở cửa thì gặp bà chị hàng xóm đi mua sắm về, tay xách hai túi quần áo to uỳnh, mồm cười toe toét. Tôi hỏi:
– Mua gì mà nhiều thế chị?
– Sơ-lít chú ạ! Để đợt tới đi công viên nước miễn phí thì mang theo cả túi luôn! Rách lại thay!
Thật là ẩm ẩm ương ương!
Có một sự thật khó cãi rằng chúng ta đang là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Nhưng cũng có một sự thật khó tin rằng chúng ta đang là một trong những nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới (ai chưa rõ mời gõ Google).
Khỏi cần phải nghiên cứu sách văn học, rồi tiểu tuyết, rồi sách triết lý về cuộc sống, chỉ cần nhìn vào hai cái sự thật tôi vừa nêu trên đây thôi thì có thể khẳng định rằng: Tiền bạc không bao giờ mang lại hạnh phúc! Ấy thế mà ở ngoài kia, sao người ta vẫn vì tiền mà chửi cha mắng mẹ, đâm anh chém em, lừa thầy phản bạn, dối vợ gạt chồng?
Thật là ẩm ẩm ương ương!
Đọc đến đây, chắc nhiều bạn sẽ chửi: Mịa thằng Tòng, viết cái bài này rõ vớ vẩn, chả ra làm sao! Thì đúng rồi! Thằng Tòng cũng bị ẩm ẩm ương ương mà!
Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo