Tín Hiệu

36 triệu 400 ngàn. Đó là con số dự đoán những nền văn minh tồn tại trong thiên hà của chúng ta, theo như phép tính nổi tiếng của Drake. Suốt 78 năm nay, chúng ta đã phát đi mọi thứ về mình – từ cái máy radio, tivi, lịch sử nhân loại, những khám phá vĩ đại – đến cả thiên hà . Chúng ta đã lên tiếng ...

36 triệu 400 ngàn. Đó là con số dự đoán những nền văn minh tồn tại trong thiên hà của chúng ta, theo như phép tính nổi tiếng của Drake. Suốt 78 năm nay, chúng ta đã phát đi mọi thứ về mình – từ cái máy radio, tivi, lịch sử nhân loại, những khám phá vĩ đại – đến cả thiên hà . Chúng ta đã lên tiếng về sự tồn tại của mình đến khắp vũ trụ bao la, tự hỏi liệu chúng ta có 1 mình hay không. 36 triệu nền văn minh, đã gần 1 thế kỉ lắng nghe, chúng ta vẫn chưa nhận được hồi đáp nào . Chúng ta cô độc.

Đến khi tầm 5 phút trước.

Sự truyền tải trở nên lạc nhịp theo 1 chuỗi phân mã bất thường. Như 1 bản hòa âm kì lạ – tiết tấu riêng biệt và khó tả – không được tự nhiên, nên tôi biết đó phải là 1 cái gì tạo ra. Tín hiệu tít tít bật tắt rất nhanh với biên độ không thể tưởng tượng được . ; phản ứng đầu tiên của tôi là đây là 1 kiểu truyền tin nhị phân. Tôi đếm được có 1679 nhịp trong 1 phút. Sau đó, sự tĩnh lặng trở lại.

Những con số này ban đầu chẳng có nghĩa gì cả. Dường như chỉ là 1 mớ bòng bong. Nhưng những nhịp đập lại theo 1 qui tắc cực kì hoàn hảo, và với cái tần suất mà trước giờ lẽ ra luôn luôn im lặng; nó phải đến từ 1 nguồn gốc nhân tạo.

Tôi nhìn lên màn hình truyền tải, và trái tim như lạc nhịp . 1679 – đó là độ dài chính xác như tin nhắn Acrecibo mà chúng ta đã gửi đi 40 năm trước. Tôi phấn khích sắp xếp những kí hiệu mã hóa thành khối hình chữ nhật 73×23. Chỉ mới làm 1 nửa, niềm hi vọng của tôi đã được kiểm chứng. Đó là tin nhắn của chúng ta. Những con số trong mã nhị phân, từ 1 đến 10. Những con số nguyên tố cấu thành sự sống. Những công thức chuỗi DNA nucleotit quen thuộc. Có ai đó đã nghe thấy chúng ta, và muốn chúng ta biết họ ở đó.

Rồi nó đã đến với tôi – tin nhắn nguyên bản từng được gửi chỉ mới 40 năm trước. Điều này có nghĩa rằng họ chỉ cách ta tối đa 20 năm ánh sáng . 1 nền văn minh không kể khoảng cách? Điều này sẽ làm nên 1 cuộc cách mạng cho mọi thứ mà tôi đã làm – vật lý thiên thể, sinh vật học vũ trụ, động lực học-

Tín hiệu lại bắt đầu bíp bíp.

Lần này, thì lại chậm chạp. Thậm chí là cẩn trọng. Nó kéo dài chưa tới 5 phút, mỗi tín hiệu mã hóa lại xuất hiện mỗi giây. Những máy tinh có nhiệm vụ ghi chép lại, tôi cũng viết nó ra giấy. 0.1.0.1.0.1.0.0… Ngay lập tức tôi nhận ra đây không giống như tin trước đi . Tâm trí tôi xoay chuyển xem còn khả năng nào có thể xảy ra.

Việc truyền tải đã chấm dứt, tổng cộng dung lượng là 248 bits. Rõ ràng là quá ít cho 1 tin nhắn có ý nghĩa. 1 tin nhắn vĩ đại thế nào từ 1 nền văn minh khác mà bạn có thể gửi chỉ với 248 bits thông tin ? Trên máy tính, kiểu dữ liệu nhỏ như thế chỉ có thể giới hạn trong…

Văn bản.

Có thể sao? Họ thật sự gửi cho chúng ta 1 tin nhắn bằng ngôn ngữ của mình ư? Nghĩ đi nào, câu hỏi đơn giản mà – chúng ta đã phát đi khá nhiều ngôn ngữ trên Trái Đất trong suốt 70 năm nay… Tôi bắt đầu giải mã bằng hệ thống code đầu tiên mình nghĩ đến – mã ASCII. 0.1.0.1.0.1.0.0. Đó là chữ B… 0.1.1.0.0.1.0.1. Chữ E…

Khi hoàn tất nối các chữ thành 1 tin nhắn hoàn chỉnh, ruột gan tôi như nhôn nhạo . Những chữ trước mặt mình đã trả lời mọi thứ.

“IM LẶNG ĐI HOẶC CHÚNG SẼ NGHE THẤY CÁC NGƯƠI ĐẤY”.

0