Bệnh nhân mãi mãi là bệnh nhân

Một quan chức lãnh đạo ngành y tế sau khi hạ cánh an toàn đã mở phòng khám tư tại nhà, ghi biển :“ Bác sỹ đa khoa Trần Y Đức, chữa tất cả các bệnh nan y, khỏi bệnh mới thu phí 100.000đ, không khỏi bệnh bồi thường cho bệnh nhân 500.000đ”. Một ông nạn nhân trước đây đã tán gia bại sản vì ...

Một quan chức lãnh đạo ngành y tế sau khi hạ cánh an toàn đã mở phòng khám tư tại nhà, ghi biển :“ Bác sỹ đa khoa Trần Y Đức, chữa tất cả các bệnh nan y, khỏi bệnh mới thu phí 100.000đ, không khỏi bệnh bồi thường cho bệnh nhân 500.000đ”.

Một ông nạn nhân trước đây đã tán gia bại sản vì chữa bệnh đi ngang qua trông thấy biển hiệu, nhận thấy đây là cơ hội tốt để kiếm ít tiền và trả thù đời. Ông ta bước vào phòng khám, nói với bác sỹ:

– Thưa bác sỹ, tôi bị mất thính giác, mấy hôm nay không nghe thấy gì sất cả.

Bác sỹ nhìn người đàn ông từ đầu đến chân, rút điện thoại ra bấm máy gọi: “ A lô, em à! sao chúng mình cứ phải thì thào lén lén lút lút làm gì chứ nhỉ, thằng chồng em nó bị điếc rồi, nó đang ngồi trước mặt anh đây này”.

Người đàn ông chồm lên giằng lấy điện thoại: Alô, Alô. Nhưng đầu dây bên kia không có ai.

– Chúc mừng ông! thính giác của ông đã khôi phục bình thường, xin ông nộp 100.000đ phí chữa bệnh.

Ông bệnh nhân đành hậm hực trả 100.000đ, trong bụng vẫn chưa cam tâm.

Mấy hôm sau, ông ta lại đến phòng khám: Bác sỹ ơi, tôi bị mất vị giác rồi, mấy hôm nay ăn cơm không có cảm giác mùi vị gì.

Bác sỹ: Y tá đâu, lấy cho tôi lọ thuốc số 36, nhỏ cho ông này 5 giọt vào mồm.

– Ối giời ơi, sao ông lại nhỏ nước tiểu vào mồm tôi thế này

Bác sỹ: chúc mừng ông! vị giác của ông đã bình thường, xin ông nộp 100.000đ chi phí chữa bệnh.

Ông bệnh nhân lại cắn răng rút 100.000đ trả cho bác sỹ, trong lòng vẫn rất ấm ức.

Mấy hôm sau, ông ta lại tìm đến phòng khám: Thưa bác sỹ, tôi bị mất trí nhớ rồi, tôi chả nhớ gì cả, xin chữa cho tôi với.

Bác sỹ: Y tá đâu, lấy cho tôi lọ thuốc số 36, nhỏ cho ông này 50 giọt vào mồm.

– Sao lại thế? thuốc số 36 là chữa vị giác cơ mà!

– Chúc mừng ông! trí nhớ của ông bây giờ còn tốt hơn của tôi, xin ông nộp 100.000đ chi phí chữa bệnh.

Ông bệnh nhân lại phải móc 100.000đ trả cho bác sỹ, trong lòng vẫn chưa chịu thua.

Mấy hôm sau, ông bệnh nhân lại tìm đến phòng khám, lần mò dò dẫm bước vào: Tôi bị mù rồi, không nhìn thấy gì hết, bác sỹ làm ơn chữa cho tôi với!

Bác sỹ khám rất cẩn thận, rồi buồn bã nói:

– Thành thật xin lỗi ông! bệnh này tôi không chữa được, tôi xin bồi thường cho ông 500.000đ, đây xin ông cầm lấy!

– Sao lại đưa tôi tờ 20.000đ thế này?

Bác sỹ: xin chúc mừng ông! mắt ông bây giờ còn tinh hơn cú vọ, xin ông nộp 100.000đ chi phí chữa bệnh.

Lần này thì ông bệnh nhân đã tâm phục khẩu phục nộp 100.000đ, vái lạy ông bác sỹ ra về.

Anh y tá trẻ khâm phục: Bác sỹ tài tình thật.

Bác sỹ vỗ vai y tá nói: khi nào cậu trở thành lãnh đạo ngành y tế như tôi, cậu sẽ hiểu một chân lý bất di bất dịch: bệnh nhân mãi mãi chỉ là bệnh nhân. Bầy trò móc túi lấy tiền của thiên hạ là nghề của chúng ta, chứ không đến lượt chúng nó.

0