23/02/2018, 15:07

Thơ Tình: Ơi Hỡi Người Xưa!

Bài này thật ra tôi viết ra khi đang đọc lại bản tình thơ bất hủ của T.T.k.h, bài “hai sắc hoa tigon”. Nên vần điệu phần nào cũng giống như tuyệt tác của bà, nhưng không sao, miễn tôi có thể viết ra nỗi niềm của mình và các bạn thích nó. Đôi lúc tôi quá đau khổ với nỗi niềm riêng của ...

Bài này thật ra tôi viết ra khi đang đọc lại bản tình thơ bất hủ của T.T.k.h, bài “hai sắc hoa tigon”. Nên vần điệu phần nào cũng giống như tuyệt tác của bà, nhưng không sao, miễn tôi có thể viết ra nỗi niềm của mình và các bạn thích nó. Đôi lúc tôi quá đau khổ với nỗi niềm riêng của mình, nhưng lại quên đi cảm xúc của người xưa, câu hỏi ấy được đưa ra, và tôi làm bài thơ này…

: Ơi Hỡi Người Xưa!

Giá như trở lại trước
Tôi nhặt dùm người cánh hoa xưa
Phớt tô lá úa
Che chở cho người những chiều

Người ấy thu xưa đã một lòng
Giữ vẹn câu thề mối duyên trong
Tôi có hay đâu: rằng thu cuối!
Hồn tôi lạc lõng chốn đông phong

Người đã đi xa phương trời thẳm
Xa xăm chiều tím lại xa xăm
Gót ai khua lối vang vọng
Tôi tưởng người xưa trở về thăm

Nhưng người còn xa chốn trùng xa
Ơi hỡi người xưa, có nhạt nhòa?
Mỗi độ thu về trên lối vắng
Và những đêm về lạnh qua?

: Ơi hỡi người xưa

Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!

Xem thêm  hoặc


0