23/02/2018, 15:07

Tâm Sự: Bình Minh Thật Đẹp!

: Bình Minh Thật Đẹp! Với tôi, việc ngắm bình minh từ lâu đã là một điều xa xỉ bởi những buổi tối bận rộn với công việc, tối qua cũng vậy, nhưng không biết vì lý do nào mà tôi đã tự cho phép mình gạt công việc sang một bên để dành thời gian cày nốt cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Dan ...

: Bình Minh Thật Đẹp!

Với tôi, việc ngắm bình minh từ lâu đã là một điều xa xỉ bởi những buổi tối bận rộn với công việc, tối qua cũng vậy, nhưng không biết vì lý do nào mà tôi đã tự cho phép mình gạt công việc sang một bên để dành thời gian cày nốt cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Dan Brown, một tác phẩm kinh điển về vật lý hạt viễn tưởng – Thiên thần và ác quỷ, đầu óc còn đang mơ hồ và cố gắng hiểu những ý nghĩa sâu xa trong câu chuyện thì nghe tiếng gà gáy, sáng rồi…

Từ lâu, trong tôi đã chỉ có những buổi buồn bã với một trời đầy tâm sự, chắc vì đó mà hôm nay một câu hỏi khá là tự nhiên và một niềm thôi thúc đến lạ kỳ mà e rằng không có bất cứ một lý luận nào có thể dẫn đến câu trả lời là một câu từ chối: “Tại sao hôm nay mình không ngắm bình minh nhỉ?”

Sáng nay có lẽ là một ngày khá lạnh ở , gần sang rồi mà, sương còn giăng và những tia chưa bao giờ có cơ hội để chạm đến làn da mịn màng của tôi vì những màn sương còn quá ư dày đặc :3, buốt lạnh len lỏi qua vạt áo, đầu óc lâng lâng mơ hồ vì cả qua thức mà lại hết thuốc lá mất, đó thật sự vẫn là nỗi ám ảnh, một câu chuyện kinh dị đối với tôi. Dạo bước trên con đường quen thuộc, ghé quán tạp phẩm mua gói thuốc, kéo vài hơi rồi thả bộ ngắm con phố mình luôn yêu thương, hít thở bầu không khí khi nó vẫn chưa pha lẫn với mùi hương khói thải của xe cộ, cảm thấy thoải mái và là lạ, nghĩ cũng tệ thật, bao lâu nay mình bỏ qua khoảng thời gian này trong ngày có lẽ là hơi phí. Mà nghĩ lại thì ngày nào cũng vầy thì hôm nay cũng chẳng phải ngày đặc biệt gì để mà viết ra đây!

Dạo dạo, ngắm ngắm, nhìn nhìn các kiểu tôi quyết định ghé quán bún bò Huế làm một tô cho ấm bụng cái đã tính tiếp, tôi dám chắc rằng việc ghé quán bún là vì đói bụng chứ không phải vì trong đó có mấy em gái xinh tươi đang ngồi nói chuyện rôm rả đâu. Ngon phết, cứ nghĩ tới lúc ở Hà Nội cứ phải mì tôm với nước lã cầm hơi không hiểu sao một niềm thôi thúc ăn uống ở đâu bỗng trỗi dậy ghê gớm: “rột rột rột” Hết tô bún bò Huế cay xè với 30 giây trong sự ngỡ ngàng của những ánh mắt lần đầu được trông thấy dị nhân ngoài đời thực, giả bộ làm mặt lạnh lùng đi ra khuất quán rồi há hốc mồm, thở hổn hển cho đỡ nóng, đỡ cay. Chậc! Người xưa quả chẳng bao giờ sai: “Ăn chậm, nhai kỹ”. Ghé ăn thêm cái bánh bao với 2 cái bánh tôm chua, nó căng rồi, bỏ qua chuyện ăn uống thôi, giờ mà có nhớ tới lúc ở Hà Nội ăn mì uống nước lã cũng kệ.

Đi tiếp về phía cầu Trường Tiền, ghé một quán cà phê quen thuộc, kêu một ly cà phê nóng ra nhâm nhi ngó phố ngó phường, nở một nụ cười chẳng có lý do rồi mồi điếu thuốc, suy ngẫm các kiểu, tự hiếp dâm thính giác bằng cách cố thẩm thấu cái nhạc Dj trong quán nhưng thất bại, lỗ tai tôi không dễ bị hiếp nên tính tiền, ra cầu ngắm mặt trời mọc.

Mấy bông hoa dại sao dạo này đẹp ghê đẹp gớm, đẹp lạ đẹp lùng, bình thường tôi chẳng tiếc gì đá phăng cho hoa xa cành để cho nó biết thế nào là đau khổ trong , nhưng hôm nay bỗng dưng thấy nó đẹp mê hồn bên những tia nắng đầu tiên, nên là tôi chỉ ngắm nhìn, nhìn một cách say mê cho tới khi nhận ra giữa phố mình giống thằng người ngoài hành tinh nên đành ngậm ngùi tạm biệt để nó có khoảng không riêng tư vậy.

Thật sự là tôi thấy vui và lắm, chẳng biết vì sao, chỉ thấy trong lòng rộn ràng nỗi gì khó tả, tôi đang đứng và ngắm nhìn những con người, đúng hơn là mọi thứ bắt đầu thức giấc và chuẩn bị cho ngày mới, từ những chú chim trên cây, cho tới những con mèo lười cũng cố gắng vươn vai đón ánh dương ngày mới. Mọi thứ, mọi việc, nhưng có lẽ tôi hợp với hoàng hôn và màn đêm hơn, mọi thứ bắt đầu ồn ào, tôi lại quay về, khẽ hát khúc tình ca của Như Quỳnh yêu thích: “Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui, ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi, ngồi viết tâm sự, nhớ ngược về quá khứ ứ ứ…”

Tôi chưa bao giờ yêu bình mình bởi sự rộn rã của nó có lẽ phần nào hơi thô thiển với con người của tôi, nhưng hôm nay tôi đã đón bình mình và đi về với niềm hân hoan và hạnh phúc, trong những câu tình ca buồn bã, suy nghĩ của tôi mông lung hình như trôi lạc chốn xa nào đó, nhưng tôi đọc được từ thẳm sâu lòng mình rằng: “Bình minh thật đẹp”

– Xem thêm  hoặc


0