23/02/2018, 15:07

Tâm Sự: Đôi Dòng Tâm Sự Khẽ Chào Mùa Đông

: Đôi Dòng Tâm Sự Khẽ Chào Mùa Đông Ta cũng bất ngờ vì đông năm nay sao về nhẹ nhàng quá, nay dạo vài vòng trên con phố vắng mới chợt nhận ra những cơn đã bắt đầu se lạnh. Vậy là một nữa đã qua, ta lại đón một mới với niềm và lạc lõng, nhưng ít ra thì những nỗi buồn cũng đã vơi đi đôi ...

: Đôi Dòng Tâm Sự Khẽ Chào Mùa Đông

Ta cũng bất ngờ vì đông năm nay sao về nhẹ nhàng quá, nay dạo vài vòng trên con phố vắng mới chợt nhận ra những cơn đã bắt đầu se lạnh. Vậy là một nữa đã qua, ta lại đón một mới với niềm và lạc lõng, nhưng ít ra thì những nỗi buồn cũng đã vơi đi đôi chút, nó không còn dày xé trong lòng ta như mấy mùa đông năm trước nữa.

Đôi lúc trong những ngày dài chán ngắt, tự cho phép mình buông thả mọi thứ từ công việc đến mạng xã hội, từ những cuốn tiểu thuyết dày cộp tới những phin cà phê nóng hổi. Ta nhận ra con tim lại muốn được yêu một người nào đó cho tan biến bớt đi cái nỗi hiu hắt hoang tàn nơi cõi lòng, ta cố mường tượng cái cảm giác yêu nó thú vị thế nào để rồi bắt đầu bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo và làm quen với những cô gái ngoài kia, nhưng không. Cố nhớ lại ta lại càng thêm chán chường và lo sợ, sợ một ngày nào đó lại phải đón những mùa thu trong quá khứ và bước vào đông với con tim xơ xác đến tận cùng…

Cố suy nghĩ thật thoáng đãng và hi vọng rằng đâu đó giữa người vô vạn ngoài ấy, có một cô gái xinh đẹp và giản dị cũng đang cô đơn và định mệnh nào sẽ khiến ta và người gặp gỡ, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là những diễn viên chuyên nghiệp cùng những con tắc kè và mấy nàng đỏm dáng, ta lại thấy thiếu niềm tin với , rồi lại thôi. Vô thường không hẹn trước, những cơn gió năm nay cũng chẳng còn thủ thỉ cho ta nghe những lời tâm sự, thành ra tâm hồn ta bỗng khô khan với mớ suy nghĩ không bờ không bến, yêu là gì? Ta không còn quan tâm đến nữa, ngay bây giờ ta chỉ thèm được , ta bỗng thèm lắm một chuyến đi,  ta muốn chèo tay lái qua những chặng đường đèo cùng thằng bạn thân rồi nói vu vơ mấy chuyện thế giới, nói chuyện ngày mai mà thôi.

Đêm nay vắng bóng những làn mây, điều đó giúp tà yếu ớt soi rõ từng bước chân ta đi trên hè phố , nhưng nó chẳng thể dẫn đường cho tâm hồn ta thôi lạc lối mà lại gợi lên những khoảng cách, những thứ trong ta đã thiếu từ lâu. lặng lờ rơi trên lối nhỏ hòa nhịp với những tiếng giày ta khua nhè nhẹ. Thấy lòng yên bình là thế, ấy vậy mà vẫn còn tồn tại một điều gì đó từ trong sâu thẳm ngăn cản nụ cười, có chăng cũng chỉ gắng gượng được một nụ cười khắc khổ. Những hạt sương khuya lại lần nữa vô tình đọng trên khóe mắt rồi lăn dài xuống đôi gò má, ta thầm mắng mùa đông sao vô tình buông sương nặng hạt, cho ta tưởng nhầm ta vẫn còn yêu bóng dáng người xưa…

Đời có bao lâu, bao nhiêu, ta hận ta sao cứ gom những dòng bã, những dòng tâm sự rồi chất đầy lên con tim hon héo cho nặng trĩu nỗi lòng của cái tuổi đầu đời tràn đầy sức sống. Ta vẫn cố vùi mình vào công việc và những bản tình ca, những cuốn tiểu thuyết, nhưng hằng ngày ta vẫn dành thời gian cho việc viết những dòng tâm sự, và ta biết đó nào phải là một thói quen, chẳng qua là những chiều hò hẹn còn sót lại đâu đó sâu trong tiềm thức… Ta không muốn nhắc và nhớ đến nữa, nhưng từ muôn thuở, trái tim yêu có nghe lời lý trí bao giờ?

Năm nay mùa đông có vẻ như không quá lạnh, nhưng ta biết đủ để những dòng đêm rơi ướt ba lời tâm sự vào mỗi tối, ta biết những dòng thơ của ta vẫn chưa thể ấm áp mà chỉ hoài là đôi lời buồn bã, lạnh lòng… Đêm nay có sự cô đơn, có sự trống vắng và một chút gì đó hơi hơi nhòa nhạt, có chút gì đó cay cay nơi khóe mắt, ta chợt hòa vào âm thanh của những chú dế, ta hòa vào cái lạnh của và rồi ta quên mất ta là ai, ta  quên mất ta là ai…

– Xem thêm  hoặc


0