Tâm Sự: Huế! Ta Xin Lỗi, Chỉ Là Một Thoáng Cô Đơn…
: ! Ta Xin Lỗi, Chỉ Là Một Thoáng Cô Đơn… cứ mải miết đuổi nhau mà vô tình đem mùa rải đầy lối phố. Huế đợt này nhiều, tiết lạnh, cà phê một sớm đầu mùa, vài hơi thuốc lá, tôi giật mình nhận ra mình sao khờ quá. Cứ chờ gì, đợi gì và hi vọng gì trong những cơn vừa qua!?… Lâu ...
: ! Ta Xin Lỗi, Chỉ Là Một Thoáng Cô Đơn…
cứ mải miết đuổi nhau mà vô tình đem mùa rải đầy lối phố. Huế đợt này nhiều, tiết lạnh, cà phê một sớm đầu mùa, vài hơi thuốc lá, tôi giật mình nhận ra mình sao khờ quá. Cứ chờ gì, đợi gì và hi vọng gì trong những cơn vừa qua!?…
Lâu rồi mới có một buổi chiều tôi đưa hồn mình trầm xuống, dạo vài vòng nơi bờ Hương vắng và cảm nhận chiều sâu của Huế. Cũng lâu rồi tự buổi tạ từ ngày ấy, tôi mới lại thấy lòng nôn nao khi đợi tin nhắn một người. Huế khác lắm, , và dường như Huế cũng yên bình với những chiều đông bàng bạc. Dẫu có , dẫu có muộn phiền, tôi luôn mến cái cách mà Huế đón vào lòng những đợt gió lạnh cắt da cắt thịt. Huế yêu nó thì phải, yêu sự cô đơn, quen với nỗi buồn!?
Tôi lớn lên với những thanh âm của xóm làng và ký ức trong tôi đong đầy hình ảnh . Thời gian chóng vánh trôi qua, người thì ngày càng lớn lên nhưng tâm hồn vẫn nuôi nấng hoài giấc mơ của thời trẻ dại. Tôi thường như thế, khi lên thành phố với những tòa nhà cao tầng nối nhau đến cuối con đường, tôi vẫn giữ trong mình một buổi chiều quê thơm lừng khói rạ. Khi đi qua tuổi 18 với những hò hẹn đầu đời và giữ trong tim được vài mảnh trăng hạ huyền nát vỡ, tôi nào có mơ tới ngày mai… Liệu, với dòng tâm tư lì lợm đọng hoài nơi hoài niệm, có một người dưng nào ngu ngốc đứng lại và chờ không? – Không đâu, những cảm xúc ấy chỉ đơn thuần là một thoáng cô đơn…
Một lần nữa tôi lại thấy mình cô độc bước đi, con đường ướt đẫm, phố đông người. Nhưng lần này hình như đã nhẹ nhàng hơn, không phải là những nhớ nhung tím thẫm cả , cũng chẳng phải những hồn thơ ấp ủ màn chờ sáng. Gió độ này chẳng lạnh đến xót xa, cái lạnh hình như chẳng đủ ảm đạm để con người ta phải vấn vương một người nào khác.
Những cơn gió lạnh tìm thấy nhau để rồi hóa thành cơn gió lạnh lùng hơn nữa. Bằng cách nào đó mà không ai biết, họ tìm thấy nhau giữa bộn bề này và bắt đầu bằng những mảnh vỡ của đời mình, những cảm thông đặc biệt. Nhưng chuyến tàu ấy sớm phải dừng thôi, nó bị lạc, lạc giữa mớ rối ren của những kẻ cô đơn đang lạnh lòng khi mùa gió tới.
Mồi thêm điếu thuốc, ly cà phê cạn dần theo từng nhịp Trịnh ca đâu đó vang lên, giọng của Khánh Ly chiều nay sao buồn đến thế? Tôi lại thay đổi vì một người ư? Tôi lại nhớ một người mà chưa từng gặp? Không có, chỉ là tâm tư một chiều cô đơn… Tôi – gã trai đôi mươi , một kẻ lỡ mang trên mình một lời hẹn thề dang dở, tôi lấy gì để nói rằng tim mình lần nữa lại rung khi mớ tâm tư còn quá bừa bộn trong lòng?
Đôi thu tròn mộng tròn tan vỡ
Người chốn xa về viếng chốn xưa
Chiều xuống dương tà soi trăng úa
Mộ đã xanh màu xanh gió mưa
()
Đôi khi tôi cứ tưởng mình là cơn gió, hoang hoải; mơ hồ, lang thang và buồn bã. Đôi khi tôi cứ ngỡ mình là xứ Huế, cứ vô tư đón những đợt lạnh về mà khiến người ta thấy mình đến lạ. Chà, không biết tại Huế buồn nên tôi mới buồn theo, hay rằng tại hồn người quá ưu tư mà những mảnh tường kia cũng hóa thành cảm xúc…
Đêm nay, trời lạnh ngắt, ngồi nhâm nhi cốc chè xanh nóng và trò chuyện với O bán bánh bèo đêm, tiếng ve đâu ngân lên yếu ớt. Tiếng ve đấy, buồn cười nhỉ? Tiếng ve… Đêm nay có lẽ tôi lại trốn ngủ để chờ mặt trời cùng với những ánh đèn vàng ngoài phố, tôi lại trốn ngủ để thức cùng với hồn người, hồn Huế có lẽ đang buồn vì tôi.
Than thở mãi với gió mùa chi khi nắng đến chẳng hề đón nhận. Người thuộc về nắng, sẽ yêu nắng, nhưng người thuộc về mưa chưa chắc đã yêu mưa! Sẽ là ngu ngốc nếu đắm mình vào những cơn mơ, nhưng sẽ ngu ngốc hơn khi không dám một lần mơ nó. Tôi chưa từng tiếc một giấc mơ đẹp, tôi thường mỉm cười!
Những cơn gió chớm đông cứ mải miết đuổi nhau mà vô tình đem mùa rải đầy lối phố. Huế đợt này mưa nhiều, tiết lạnh, cà phê một tối đầu mùa, vài hơi thuốc lá, tôi giật mình nhận ra mình sao khờ quá. Cứ chờ gì, đợi gì và hi vọng gì mà còn chưa đón nhận cơn gió vừa qua?
Ta xin lỗi hỡi Huế! Năm tháng dài cô đơn khiến con người ta dễ dàng ngộ nhận nhiều điều. Ta vẫn còn yêu Huế, yêu từng con đường, mến từng góc quán, ta vẫn còn yêu mảnh hồn ngày nào hòa vào trong Huế những chiều xưa nay đã về đâu… Chắc cũng lâu rồi, quá cũ để ngày xanh, quá xa mà chờ đợi… Cho năm tháng qua đi, ta ở lại, đợi mùa về, ta sẽ vẫn nhớ hoài một chiều nào mê mải những cánh hoa bay…
Bởi, ta nào được phép quên đâu!?
từng viết gì nhỉ? À…
Áo trắng hỡi thuở tìm em không thấy
Nắng minh mang mấy nhịp Tràng Tiền
Nón rất Huế nhưng đời không phải thế
Mặt trời lên từ phía nón em nghiêngNhịp cầu cong và con đường thẳng
Một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu
Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâuTạm biệt Huế, với em là vĩnh biệt
Hải Vân ơi xin Người đừng tắt ngọn sao khuya
Tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng
Anh trở về hóa đá phía bên kia.
()
Tâm Sự: Huế! Ta Xin Lỗi, Chỉ Là Một Thoáng Cô Đơn… – Xem Thêm Hoặc Và