Thơ Mùa Xuân – Chùm Thơ Tình Buồn Lãng Mạn Mùa Xuân Mới Nhất
Contents Ngày trôi không vội vã. Những gã si tình nói rằng dịu ngọt. Em ơi, thế có đẹp gì không? Sao em không về để lắng nghe tiếng khóc của áng mây hồng một chiều xuân ấy? Nơi đây xuân gầy guộc lắm, xuân hanh hao lắm! Máu tim ai thắm đỏ những cánh đào, giọt lệ nào thấm mặn ...
Contents
Ngày trôi không vội vã. Những gã si tình nói rằng dịu ngọt. Em ơi, thế có đẹp gì không? Sao em không về để lắng nghe tiếng khóc của áng mây hồng một chiều xuân ấy? Nơi đây xuân gầy guộc lắm, xuân hanh hao lắm! Máu tim ai thắm đỏ những cánh đào, giọt lệ nào thấm mặn những màn và những nỗi riêng mang nào đã gửi sắc vàng cho hoa cúc? Em à, xuân này có đáng đợi mong? Xuân đẹp thế? Xuân thế? Sao em không về? Nghe đâu vài ba hôm nữa trời đất sang giêng… ()
Thế rồi sau chùm , và những áng , hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn một chùm mùa xuân nữa, gồm những áng thơ tình mùa xuân và mang nỗi buồn diệu vợi. Xuân vốn là mùa của sự sinh sôi, của nụ cười và . Nhưng biết đâu đấy, vẫn có những nỗi buồn, những nỗi vẫn hoài hiển hiện… Và sau đây, mời các bạn cùng xem qua những bài thơ mùa xuân buồn lãng mạn này, chúc các bạn xem thơ vui vẻ!
» Đầu tiên, 5 áng thơ tình mùa xuân cô đơn và lãng mạn:
1,
Hỡi khoảnh khắc sang mùa xao xác gió
Phố nghiêng nghiêng mây thẳm những ánh vàng
Đôi khách lạ riêng đường chung ái ngại
Ta chân trần đờ đẫn lối lang thang
Phải buổi gặp thẹn thùng nơi cuối phố,
Gió giao mùa lảng vảng dáng người thương?
Hay một thoáng men sầu vương tới ngưỡng,
Cuốn hư vô thoang thoảng ngã tư đường?
Em có về và xuân có đến không?
Hay em quên quên lãng chốn hoa đồng?
Vô ý gặp một chiều mưa lấm áo
Để bao mùa khắc khoải đứng chờ mong!
Sương phủ tối nguyệt tàn le lói chiếu
Phố giao thoa ướt đẫm dưới mờ
Ta thờ thẫn trong men say vô tận
Chợt nghẹn ngào rớt vào thơ…
(Huỳnh Minh Nhật)
2,
Thu than thở, heo may buồn lặng lẽ
Xuân đến rồi? Khe khẽ vẫy chào đông
Ta lạc bước, nơi đâu? Trời gió lộng!
Khói bay bay phơ phất giữa cánh đồng
xuống trời mây như òa khóc
Ta lại say với muộn cuối chiều
Ôi ha ha! Sướng run vì đau đớn
Hồn rạn rồi, tim vỡ, mắt cay cay
Cơn gió nào đưa tiếng ai đến đấy?
Trả về đâu cái thuở nặng lòng nhau?
Ta mơ gì ngày cũ cả mai sau
Cành hoa giấy trắng tinh màu tang tóc!
Than ôi! Chết, tình xuân là tình chết
Ta với thu vàng võ thế mà hay
Xơ xác sao? Uống một cuộc tình say
Đợi mùa về, hồn xuân xanh xao quá!…
(Huỳnh Minh Nhật)
3,
Ơ kìa tình cũ gặp lại nhau!
Khơi lên gờn gợn giấc mơ đầu
Năm nay nhạt nhòa hơn năm trước
Tím biếc đã phai màu
Ơ kìa tình cũ bước qua nhau
Lẳng lặng đong đầy lệ đêm thâu
Trời hỡi tình ơi, sao hờ hững?
Gạn đục xuân tươi buổi sơ đầu
Còn gì lưu luyến để mộng mơ?
Đêm sâu nhung nhớ thuở ban sơ
Tình cũ đi qua cùng người lạ
Trăng khuya lạc bóng ánh xuân mờ!…
Tình đầu, tình cũ hay tình cuối?
Người về nơi ấy có vui không?
Nửa hồn chơ vơ hoài rong ruổi
Một nửa xuân về mãi chờ trông!
(Huỳnh Minh Nhật)
4,
Chắc xuân này mình chẳng gặp nhau đâu
Đường anh đi lắm dãi dầu sương cát
Lối em sang tiếng thương yêu dào dạt
Mỗi chiều về én dáo dác đường bay
Xuân của anh là một khoảng trời say
Với nhớ nhung, với đợi chờ dĩ vãng
Nghe đâu đó trong ngày xuân mới rạng
Em bước qua ngày cũ thật hững hờ
Em vẫn là cô gái áo trăng mơ
Vẫn ngây thơ như cánh xuân ngày tết
Anh rêu phong áo nhuộm màu trắng bệt
Sợ đau thương rơi ướt lối em về
Mình không còn những giây phút đam mê
Em bâng khuâng tình đầu ôm đau xót
Anh tình cuối, ngu ngơ như bất chợt
Rồi khuất xa ánh mắt tự thuở nào
Chắc xuân này mình chẳng gặp nhau đâu
Xuân vẫn tươi cánh mai vàng màu nắng
Nhạn vẫn bay mỗi khi chiều gió lặng
Anh vẫn còn nỗi nhớ gửi về em
Ta không còn những ngày tháng êm đềm
Thì yêu nhau, là xa nhau, mãi mãi
(Huỳnh Minh Nhật)
5,
Nắng rải khắp khúc giao mùa lặng lẽ
Nghe đông phong vỡ khẽ dưới lưng trời
đến vừa chạm tay nhè nhẹ
Rơi nỗi buồn thoáng gợn mặt hồ trôi
Có thể ta chẳng nhớ mùa xuân nữa,
Nhưng làm sao ta quên được cố nhân?
Chiều vẫn tím tháng ngày mong mỏi đợi
Phố lạc loài đâu đó những bàn chân…
Tháng giêng đến tình yêu thơm mùi nắng
Phố bật cười mây trắng đứng làm duyên
Xuân dịu ngọt những màn mưa thầm lặng
Ru yên bình con nắng ngủ bên hiên
Xuân đấy ư? Hồn xuân tươi đẹp quá!
Sao xác xơ băng giá những lá cành?
Phố hờ hững giả vờ như chẳng biết,
– Trời xanh hoài trên môi mắt em xanh…
(Huỳnh Minh Nhật)
» Tiếp theo, 5 áng thơ mùa xuân còn lại tâm trạng và cảm xúc:
6,
Chiều buồn hiu hắt mây lang thang
Khói thuốc bềnh bồng rớt phố hoang
Sau bao xót xa là nhung nhớ
Ta hận một người đã sang ngang
Người lạc về đâu? Em tôi ơi
Hoàng hôn phớt nắng lạnh một trời
Gió vít cành xuân trên đọt lá
Chiều tàn ngả bóng giữa trùng khơi
Tình ngút trùng xa, ngút ngàn xa
Cứ đợi rồi chờ, ta với ta
Ánh mắt ai đưa tới
Ta lại với ta, dại rồi khờ
Hàng cây thờ thẫn đêm dần xuống
Thẫn thờ phố nhỏ nguyệt gầy buông
Thênh thang thương nhớ như òa khóc
Trăng treo đầu ngõ tự bao giờ…
(Huỳnh Minh Nhật)
7,
Thấm thoắt mùa xuân đã tới nhà
Gió đùa, chim hót, bóng chiều sa
Lối vắng dáng hiền nghiêng trong mắt
Đông tàn rũ rượi tiễn người qua
Đời ta từ ấy đã qua trang
Bến cũ hoàng hôn nhạt nắng vàng
Đò đã sang ngang, ta buồn quá!
Bước giữa mùa xuân lệ tuôn tràn
Em ơi có về qua phố cũ?
Hàng cây xơ xác vẫn đứng chờ
Em có về không nơi chốn cũ?
Vẫn còn dang dở nửa vần thơ
Rồi mai em cùng bên người ấy
Rộn ràng hai đứa lối xuân xưa
Nơi cuối chân trời anh vẫn đợi
Ngắm nhìn làn tóc gió đong đưa
Khói thuốc tàn dần dưới màn sương
Dáng ai lẩn khuất ngã ba đường
Trông ngóng người xưa còn hờ hững
Thẫn thờ lẻ bước nỗi buồn vương
Thôi rồi xuân đến nhớ người xưa
Thu về nắng đổ hạ ướt mưa
Đông đến, kìa em, này, lạnh lắm!
Bao nhiêu xuân nữa để cho vừa?…
(Huỳnh Minh Nhật)
8,
Chiều nay về nghe mùi hương xoan chín
Rơi tả tơi biêng biếc tím mây chiều
Có anh chàng mơ mộng chuyện tình yêu
Đi trên lối giăng đầy hồn hoa tím
Tím lạnh lùng hay tím còn tha thiết,
Để lòng người hoài da diết chờ mong?
Gió thoáng qua gieo rắc chút hương nồng
Chẳng ấm được cả khoảng tình lạnh lẽo
Xuân đưa người dạt trôi về tám nẻo
Mùi thơm hương hỏi ai đợi ai chờ
Chợt thẫn thờ xoan tím cả vần thơ
Tím con phố tím bóng người xa vắng
Đường lối cũ chiều nay trời hanh nắng
Xoan hững hờ lẳng lặng ngập ngừng rơi
Vắng dáng em hoa chiều rơi rất nặng
Xa nhau rồi, chỉ tội cánh hoa xoan…
(Huỳnh Minh Nhật)
9,
Trời xuân đến hoa vàng rơi góc phố
Bước chân ai lặng lẽ bước bơ vơ
Con đường xưa buông ký ức thẫn thờ
Khói thuốc trắng lặng lờ rơi theo gót
Trót yêu rồi đành lòng sao em hỡi
Sao xóa mờ để xuân khóc chiều nay
Men rượu cay hay tình đã hoài say
Mà hoàng hôn cất tiếng tình tan tác
Em lâu rồi có về qua phố cũ?
Xuân bây chừ chẳng còn đẹp như xưa
Đâu bàn tay và đâu những ngày mưa
Em lâu rồi có về qua chốn cũ?
(Huỳnh Minh Nhật)
10,
Chiều anh về tìm lại những ngày xưa
Tiếng thời gian chỉ nghiêng về một phía
Phố chông chênh những điều em chưa biết
Chiều muộn màng viết tiếp thuở vào mơ
Bốn mùa thu anh đơn độc bơ vơ
Và bốn mùa xuân em ngóng chờ vạt nắng
Những khoảng cách cứ đầy lên lằng lặng
Nhưng lạ lùng nỗi nhớ vẫn nhân đôi…
Phố độ này ngày vội lắm em ơi!
Đường xưa cũ đêm dâng ngàn vạn lối
Anh áo bạc phong rêu đời lặn lội
Khói xanh màu những kỷ niệm không tên
Người đợi hoài kẻ lại cố tìm quên
Yêu đương rớt góc phố nào không rõ
Anh uống cạn mối tình thâu trong gió
Uống cả em nên thơ hóa sắc màu
Có phải mình đã rất rất xa nhau?
Nên chiều nay đại dương không còn hát
Mây bạc đầu những trôi lạc
Trả cho người đôi mắt của mùa xuân.
Chiều anh về, đơn lẻ những bàn chân…
(Huỳnh Minh Nhật)
Vừa rồi là những bài thơ mùa xuân cô đơn hay, buồn và lãng mạn mà tôi muốn gửi gắm đến tâm hồn của các bạn, hi vọng rằng các bạn cũng yêu thích những bài thơ ấy. Chúc các bạn có một mùa xuân thật nhiều niềm vui và may mắn, đừng quên đây chỉ là một trong rất nhiều những áng thơ tình mùa xuân hay khác có trong kho thơ của Minh Nhật, hãy tự mình khám phá thêm nhiều hơn những bài thơ mùa xuân hay khác các bạn nhé!
Hằng ngày, vẫn có những áng thơ tình hay, thơ tình buồn cùng những bản tình thơ lãng mạn được sáng tác, sưu tầm & đăng tải trên các chuyên mục thơ của blog OCuaSo.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!
Xem thêm: hoặc và