Thơ Tình: Lạc Về Đâu?
Có những ký ức tưởng như quá xa xôi và ta không còn nhớ đến nữa, rồi đông đến với vài ý cùng bản nhạc buồn, những cơn lạnh ngắt. Bất chợt mọi thứ tưởng như chỉ mới hôm qua, đau đớn, nhưng nhẹ nhàng, và cứ thế dĩ vãng lại theo ta mãi… Có đôi khi trong những cơn mơ chẳng hề êm dịu, đôi khi ...
Có những ký ức tưởng như quá xa xôi và ta không còn nhớ đến nữa, rồi đông đến với vài ý cùng bản nhạc buồn, những cơn lạnh ngắt. Bất chợt mọi thứ tưởng như chỉ mới hôm qua, đau đớn, nhưng nhẹ nhàng, và cứ thế dĩ vãng lại theo ta mãi… Có đôi khi trong những cơn mơ chẳng hề êm dịu, đôi khi trong những tối thức trắng ta lại nhớ về một hình bóng thân quen rồi giật mình trăn trở đợi chờ, chờ đợi hư không!
Làn tóc em theo gió lạc về đâu?
Để mắt tôi hoen sầu đôi mi khóc
Để thao thức ôm năm canh nhằn nhọc
Vạt áo hồng theo gió lạc về đâu?
Bóng nguyệt gầy soi rọi suốt canh thâu
Gió ru giá buốt những ưu sầu
Ngàn năm nữa! Phải chăng ngàn năm nữa?
Nghiêng nghiêng buồn, nét bút gửi về em
Có những điều những tưởng thật xa xôi
Theo ta đã lãng quên rồi
Chợt ký ức lạc đường về lối cũ
Theo êm ái xé lòng tôi
Em về đâu? Lạc về đâu hỡi em?
Chiều ngả bóng khuất dần sau làn tối
Nghe tiếng vọng gót mềm về trên lối
Tôi giật mình, chờ đợi, đợi chờ em…
: Lạc về đâu?
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc