Thơ Tình: Hoàng Hôn Trông Thấy
Có những buổi nặng trời , tôi trải qua khá nhiều những buổi chiều nặng trĩu, cảm xúc ngày càng đầy lên và đó là lý do để tôi viết bài này. Một mối tình đã xa, nhưng cớ sao cứ làm tim ta oằn oại? Bóng hình cũng là dĩ vãng, sao cứ hiện về những lúc chiều buông? Ta trách, ta hờn, ta khóc, nhưng rồi ...
Có những buổi nặng trời , tôi trải qua khá nhiều những buổi chiều nặng trĩu, cảm xúc ngày càng đầy lên và đó là lý do để tôi viết bài này. Một mối tình đã xa, nhưng cớ sao cứ làm tim ta oằn oại? Bóng hình cũng là dĩ vãng, sao cứ hiện về những lúc chiều buông? Ta trách, ta hờn, ta khóc, nhưng rồi mà, ta vẫn cứ thương thôi…
: Hoàng Hôn Trông Thấy
Ta thấy trong thơ một nỗi buồn
Giọt sầu đông cứng lệ thầm tuôn
Cớ sao chất ngất bầu tâm sự
Trong bóng hoàng hôn nhẹ luồn?
Ta thấy trong thơ một nỗi lòng
Hỡi người năm ấy có còn không?
Có từng trở lại nơi hò hẹn
Để người chờ đợi hết hoài mong?
Ta thấy đâu đây một mối tình
Luôn làm oằn oại trái tim xinh
Đã bao năm nhớ bao tháng đợi
Sao mãi không quên được bóng hình?
Ta thấy trong thơ nỗi vấn vương
Như đang đứng trước ngã ba đường
Lời rũ ngân ngấn lệ
Như hờn, như trách lại như thương…
: Hoàng hôn trông thấy
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc