Thơ Tình: Nàng Xuân Chết
Bài thơ này thực sự tôi không muốn giới thiệu quá nhiều về nó, không phải tôi không tâm đắc mà tại vì nét buồn của nó quá giới hạn để tôi có thể viết ra, mong rằng các bạn sẽ cảm nhận được qua những vần thơ này, sâu trong ấy là nỗi lòng như cắt. Đời quạnh vắng, đông chạnh lòng se lạnh, Người quên ...
Bài thơ này thực sự tôi không muốn giới thiệu quá nhiều về nó, không phải tôi không tâm đắc mà tại vì nét buồn của nó quá giới hạn để tôi có thể viết ra, mong rằng các bạn sẽ cảm nhận được qua những vần thơ này, sâu trong ấy là nỗi lòng như cắt. Đời quạnh vắng, đông chạnh lòng se lạnh, Người quên ta, tình cũng bỏ quên ta…
: Nàng Xuân Chết
Nàng xuân chết trời xanh buông tiếng khóc
Mạch sâu khơi gờn gợn sóng hồ thu
Liễu quên rũ thông hững hờ ngưng tiếng
Đàn không dây lạc phím giữa sa mù
Em nằm đó núi rừng vang tiếng gọi
thôi rơi, suối ngưng chảy, buồn
cũng tắt, trăng khi mờ khi tỏ
Ban mai rồi ta cứ ngỡ
Sóng thêm vỗ ầm ào cuồn cuộn
Mây lang thang trôi mãi chẳng quay về
Hoa rũ cánh Xuân qua, rồi nắng hạ
Lá Thu vàng xào xạc dưới chân đê
Đời quạnh vắng, đông chạnh lòng se lạnh
Người quên ta, tình cũng bỏ quên ta
Em yên giấc nghìn thu ôi băng giá
Ta âm thầm ngày tháng tóc sương pha
Nàng Xuân hỡi! Đành thôi … ta vĩnh biệt
Hẹn tri âm, tương ngộ… Bến Giang hà…
: Nàng xuân chết
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ sưu tầm trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm: –