Thơ Tình: Bão Giông
Chiều sợ hãi lẩn khuất mất tăm mặc cho màn bắt đầu loang lổ in đầy ngõ ngách, bụi phủ mịt mù, phố âm u, phố buồn, phố sợ. Sau những ngày cao ngạo với cái hè, sau cái tự tôi ngạo nghễ rồi cũng đến lúc phố phải cúi đầu, phố chùn bước, phố loay hoay mơ tưởng về những chiều tà , mây tím, ru, không, ...
Chiều sợ hãi lẩn khuất mất tăm mặc cho màn bắt đầu loang lổ in đầy ngõ ngách, bụi phủ mịt mù, phố âm u, phố buồn, phố sợ. Sau những ngày cao ngạo với cái hè, sau cái tự tôi ngạo nghễ rồi cũng đến lúc phố phải cúi đầu, phố chùn bước, phố loay hoay mơ tưởng về những chiều tà , mây tím, ru, không, không phải chiều nay… ()
: Bão Giông
Chiều trở gió, màu rạn vỡ
Sao tôi nghe nắng rót mật trên đầu?
Trời giông tố rối bời đôi lọn tóc
Ước lệ tràn nhưng lệ lại luồn sâu
Những ân tình gió hỡi cuốn về đâu
Thơ rơi hoang trên buồn rầu
Chiều lặng lẽ vuốt bàn tay năm ngón
Buổi nắng về ai biết có còn nhau?
Trời cuồng nộ yên bình xa lạ quá
Ai nhớ – quên – quên – nhớ một ai rồi?
Tình nổi gió đẩy đưa đời xuôi ngược
Biệt ly rồi có nhớ cũng đành thôi!
ướt mềm hoen mi mắt xa xôi
Lối đi xưa rêu mốc phủ chân đồi
Tình gục chết chắc trời xanh? Có lẽ!
Gió đan tình, giông bão ở trên môi…
: Bão giông
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc