01/03/2018, 16:52

Thơ tâm trạng buồn khi đi qua con đường quen, lối xưa kỷ niệm

Tuyển chọn những bài thơ tình buồn nói lên tâm trạng nhớ nhung, hoài cổ khi tình cờ đi qua con đường tình yêu xưa. Những vần thơ bồi hồi nhớ về những kỷ niệm cũ khi còn chung lối. thơ buồn khi đi qua con đường ngày xưa với nhiều kỷ niệm (ảnh: internet) BÀI THƠ: MIỀN KÝ ỨC Thơ: ...

Tuyển chọn những bài thơ tình buồn nói lên tâm trạng nhớ nhung, hoài cổ khi tình cờ đi qua con đường tình yêu xưa. Những vần thơ bồi hồi nhớ về những kỷ niệm cũ khi còn chung lối.

Những bài thơ tâm trạng buồn khi qua con đường quen, lối xưa
thơ buồn khi đi qua con đường ngày xưa với nhiều kỷ niệm (ảnh: internet)

BÀI THƠ: MIỀN KÝ ỨC

Thơ: Hạnh Ngọc
Chiều một mình qua lối cũ thân quen
Trời nhạt nắng gió đưa sầu ru khẽ
Lá nghiêng rơi đậu bờ vai thật nhẹ
Ngỡ lời ai đang thỏ thẻ tâm tình....

Mình một mình trên lối cũ đẹp xinh
Chân rảo bước vào vùng trời kỷ niệm
Kia góc phố vẫn bằng lăng hoa tím
Nọ hàng sao rợp mát mỗi chiều tà

Phố đông người giờ vắng bóng anh qua
Cơn tố lốc cuốn đôi mình đôi ngả
Nắng hạ vàng thay trời đông buốt giá
Hàng cây xanh rũ lá ngẩn ngơ buồn

Bức tranh đời lắm sắc lẫn sầu vương
Nương hóa bể ta ngược về hai hướng
Ngang nơi này người có còn thương tưởng
Hay vội vàng cất bước để quên nhau

Gió vô tình đùa vạt lá lao xao
Lả tả rơi đưa vào miền ký ức
Phố vẫn đông người bên người vui ước
Còn riêng mình lạc bước phải không anh?





BÀI THƠ: CON ĐƯỜNG

Thơ: Hoàng Thanh Tâm
Con đường có những hàng cây
Trăm năm lời hẹn chẳng thay đổi lòng
Lá chao nỗi nhớ uốn cong
Hôm nay thấy thiếu một vòng tay ôm

Thừa không tiếng nói ôm đồm
Chỉ nghe trống vắng một vòm cô đơn
Quanh co trên những lối mòn
Khắc nhiều kỷ niệm màu hồng hôm qua

Con đường dõi bước người xa
Dường như cỏ dại thật thà héo khô
Con đường nắng gió lô xô
Nhượng ta một chỗ bài thơ chưa thành

Điểm xuyết màu trắng hoa chanh
Màu vàng hoa cúc thiên thanh aó dài
Con đường nhiều ngọn cỏ may
Lặng im níu giữ tháng ngày được không.

BÀI THƠ: CON ĐƯỜNG ẤY

Thơ: Chưa rõ
Cũng đường ấy giờ anh cô lẻ
Sương lạnh lùng làm khóe mắt cay
Còn đâu rong ruổi những ngày
Sánh vai chung bước đắm say giọt tình

Say đôi mắt lung linh mơ mộng
Giữa khung trời lạnh cóng bờ môi
Nhịp tim nhịp bước bồi hồi
Tình nồng như thể một đôi chim trời

Giờ anh bước giữa hơi sương trắng
Tưởng như người lẳng lặng theo chân
Như khi hờn dỗi chẳng cần
Anh vờ bước vội bâng khuâng nụ cười

Yêu từ lúc đôi mươi chập chững
Con đường này minh chứng thời gian...
Ta đi trong giấc mơ màng
Bỗng quay đầu lại người tan sương mờ.





THƠ TÌNH BUỒN: LỐI CŨ CHUNG ĐƯỜNG
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
Lối xưa nào dìu dắt chúng mình qua
Hàng cây đứng nay ngã về phía biển
Lá nghiêng che con thuyền xa ẩn hiện
Sóng nhấp nhô như lưu luyến bến bờ.

Anh lặng nhìn sách vỡ với chồng thơ
Rồi nhớ lúc đứng chờ luôn bật khóc
Thuở dìu em những chiều khi tan học
Bóng ôm nhau bên góc của đôi mình.

Em thì thầm nủng nịu má hồng xinh
Rồi khẽ bảo duyên tình không xa nữa
Luôn có nhau trên đường xưa vai tựa
Giữ thủy chung ngày hai bửa cùng về.

Trái ngang đời lắm dâu bể nhiêu khê
Hãy gắng giữ hẹn thề không thay đổi
Chuyện tình yêu muôn đời đâu có tội
Nên đường xưa chung lối chỉ đôi mình.

THƠ TÌNH BUỒN: MẮC NỢ TÌNH XƯA
Thơ: Tuyết Vân
Em trở về lưu lại những vần thơ
Những kỷ niệm của một thời say đắm
Nơi góc nhỏ quán cà phê vắng lặng
Hai đứa ngồi... từng giọt đắng chơi vơi.

Mình chia tay cách biệt mấy đông rồi
Từng chiếc lá rơi theo dòng hoài niệm
Em trở lại trên lối mòn tìm kiếm
Năm canh tàn nỗi niềm giữa hư vô.

Em trở về mang theo nỗi đơn côi
Con đường vắng lối về xưa vẫn vậy
Khúc nhạc cũ buổi chiều đông hôm ấy
Gió lạnh lùng làm run rẩy bờ môi.

Em trở về tô thắm lại tim khô
Đã một thuở mang nỗi buồn thương nhớ
Câu tình ái một lần em viết dở
Để bây giờ ...mắc nợ mối tình xưa..!!!

THƠ TÌNH BUỒN: HOÀI NIỆM
Thơ: Hoàng Hôn Tím
Bước chân tìm về đường xưa lối cũ,
Sao thấy quạnh hiu rêu phủ xanh màu.
Ngơ ngác dõi tìm người ở chốn nao?
Lệ đắng bờ môi nghe sầu giăng mắc.

Mùa hạ năm nào một chiều nắng tắt,
Quanh co dốc đồi nhặt cánh hoa rơi.
Khắc khoải đợi chờ nỗi nhớ không vơi
Sánh bước bên nhau khung trời tím nhạt.

Tình vừa lên ngôi cũng đành ly biệt,
Cuộc sống tha hương chẳng biết ngày về.
Đếm bao hạ buồn lòng vẫn tái tê,
Cô đơn bên đời sương buồn phủ kín.

Vẫn không gian buồn chân trời màu tím,
Cảm xúc mơ hồ chết lịm đâu đây.
Lối cũ hoang sơ cho lá rụng đầy,
Nghe cơn giá rét kéo dài vô vọng !





LỐI CŨ
Thơ: Hoàng Đài
Ta lại về với kỷ niệm năm xưa
Bao ngày tháng như vừa qua giấc mộng
Đây lối cũ bao lần ta đợi ngóng
Tình đậm đà sâu rộng đã vời xa

Con đường quen nay dưới bóng chiều tà
Hương dịu ngọt ngàn hoa đang đùa rỡn
Bầy ong bướm vẫn đâu đây lởn vởn
Thiếu vị nồng chẳng gợn nổi niềm vui

Dấu yêu ơi trong những giấc ngủ vùi
Người quên lãng tình tôi trao ngày ấy
Hong giọt nắng cho tim côi sống dậy
Để ta còn được thấy ánh xuân hồng

Ta thả hồn phiêu lãng giữa tầng không
Gom ký ức kết trồng cho thực tại
Nhẹ nhàng bước trên đường dài bươn chải
Lối đi về đọng mãi kỷ niệm xưa.

LỐI CŨ KHÔNG EM

Thơ: Tùng Trần
Con đường cũ mỗi ngày anh vẫn bước
Cũng lối này thuở trước sánh vai nhau
Tiếng cười đùa ôi hạnh phúc biết bao
Đường còn đây mà sao nghe buồn bã

Hay thiếu em đôi chân trần lạnh giá
Khẽ cúi đầu lệ lã chã lăn rơi
Cớ sao mình lại xa cách đôi nơi
Lỗi tại ai hay do đời không nợ

Giấc mộng nào chỉ còn là dang dở
Em bây giờ đường bước nở đầy hoa
Anh chốn này lại ôm nỗi xót xa
Kỷ niệm xưa chắc gì em đã nhớ

Tình vỡ tan có một người nức nở
Ôm bóng hình muôn thuở chẳng hề quên
Tháng năm dài mang nỗi nhớ không tên
Nên chân bước chong chênh sầu đơn lẻ

Có đôi khi đôi môi trần gọi khẽ
Tên một người mà đau xé tâm can
Khi vô tình trên lối cũng cũ qua ngang
Bởi nhớ em miên man lòng hoang hoải.

CON ĐƯỜNG NGÀY XƯA!

Thơ: Phú Sĩ
Con đường ấy qua ngõ nhà em vắng
Lối quen sao gió nặng bước chẳng đành
Mưa bụi về rơi từng giọt mong manh
Nào dám hỏi thôi thì anh nín lặng

Con đường xưa nay vắng người qua lại
Anh nhớ hoài ai tóc xõa bờ vai
Lối yêu xưa hoa nắng trải đường dài
Đôi chân bước mà nghe lòng ấm mãi

Tình lặng thầm ta ôm sầu tê tái
Con đường về qua trước ngõ chiều say
Bóng trang đài ai khoác áo huỳnh mai
Hồng sắc pháo còn chút tình rơi vãi

Con đường cũ giờ sao nghe buồn trải
Chân trời xưa nay sầu não lá lay
Khung trời buồn mây kia cũng thôi bay
Hoa tơi tả trên bước đường xa ngái

Đường hai ngả biết có còn gặp lại!
Nợ duyên này nay lối rẽ chia phôi
Tiếng đàn bầu da diết gọi chiều rơi
Tình đôi ta... thôi còn chi mong đợi!





CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI
Thơ: Thu Hà
Em trở lại tìm đường xưa lối cũ
Bao năm rồi giấc ngủ vẫn chưa yên
Con đường xưa lắng đọng nỗi ưu phiền
Cơn gió vẫn dịu hiền như thuở ấy.

Biết không anh...kỷ niệm xưa trỗi dậy
Em mơ hồ chợt thấy bóng hình anh
Giấc mơ xưa dang dở đã không thành
Em tự hỏi...tình mong manh đến thế ?

Chiều hôm nay ngồi đây em đổ lệ
Khóc cho mình chậm trễ chuyến đò xưa
Lời yêu thương kể sao hết cho vừa
Anh có biết...lòng em mưa chợt đổ...

Ghế còn đây em vẫn dành một chỗ
Đợi anh về đắp mộ mối tình si
Dẫu biết rằng em chẳng thể níu ghì
Sao vẫn ước....người đi quay trở lại.

TA LẠI VỀ
Thơ: Nguyễn Hưng
Ta lại về trên lối vắng cô đơn
Chiều khô khát nắng hờn trên phiến lá
Con đường quen bỗng chợt thành xa lạ
Dấu yêu nào nay đã hoá xa xôi

Còn đâu nữa ai hát khúc tình khơi
Mặt hồ biếc chơi vơi bao nỗi nhớ
Ta và em đã không còn duyên nợ
Sao lòng này còn ngỡ giấc mộng loan

Gió xạc xào khe khẽ tiếng thở than
Cơn sóng lòng dâng tràn miền ký ức
Bao kỷ niệm nhói đau trong lồng ngực
Tiếng sỏi buồn rưng rức bước chân côi

Giọt lệ nhoà mặn đắng trên khoé môi
Cố dằn lòng để thôi câu luyến nhớ
Trót yêu rồi là trái tim ở đợ
Một kiếp này đành lỡ bến xuân mơ

Ta lại về làm bạn với vần thơ
Nâng chén sầu ngẩn ngơ khi chiều xuống
Trong cơn say ta khát thèm được uống
Cạn môi em bên luống những vạt xưa.

(đang cập nhật..)
0