Tâm Sự: Ta Cõng Bầu Trời Trên Đôi Vai Của Thời Niên Thiếu
: Ta Cõng Bầu Trời Trên Đôi Vai Của Thời Niên Thiếu đã từng thâu gọn cả bầu trời bao la, trong ấy có ; có ; có ; có những vầng mây; có cỏ cây, có tất cả những thứ khiến ta phải ngả lòng và đắm chìm vào những dòng sông nơi đó. Duy một điều, cả một khoảng trời bao la ấy lại thiếu đi một loài ...
: Ta Cõng Bầu Trời Trên Đôi Vai Của Thời Niên Thiếu
đã từng thâu gọn cả bầu trời bao la, trong ấy có ; có ; có ; có những vầng mây; có cỏ cây, có tất cả những thứ khiến ta phải ngả lòng và đắm chìm vào những dòng sông nơi đó. Duy một điều, cả một khoảng trời bao la ấy lại thiếu đi một loài hoa, khoảng trời ấy, đôi mắt ấy đã từng mơ về một loài hoa mang tên dã quỳ, loài hoa dại không hương, không tay ai nâng niu…
Tôi chẳng cần phải đi đâu, phải kiếm tìm điều gì cho đến khi bầu trời khép lại, những dòng sông thôi chảy, gió thôi vờn đùa trên những con ngõ thương quen. Ánh mắt khép lại, cả một khoảng trời bỗng hóa thành hoài niệm. Ta còn mải mê tìm kiếm giữa một đóa dã quỳ để gửi vào trong ấy, khi quay về, nơi ấy đi đâu? Để ta phải tìm, phải đi, đi mãi… đi để tìm và gieo vào đôi mắt ấy một loài hoa !
Rồi trên những con đường bụi bặm bỗng thấy hành trang nhẹ bẫng mà sao chùng chân, mỏi gối. Ta nhận ra bầu trời năm nào đã nằm trên vai tự thuở nảo nao. Ha, hóa ra giờ đây chẳng để tìm gì một thứ xa xôi, bao năm qua nó vẫn theo ta trên những chặng đường, bao năm qua ta vẫn cõng cả bầu trời mười tám lang thang trên những triền mây gió lạ… Nay, ta đi vì điều gì? Ta đi vì người nào? Ta không biết!
Chỉ biết rằng ta còn phải đi nhiều lắm, đi để nhớ lại, đi để tìm về, đi cho mình và cả đi cho người nữa… Thế rồi đi thôi!
, một thung lũng x, một dòng sông nhỏ bé. Ta ngồi đó, xóa nắng chiều bằng làn với những vần thơ vơ vẩn không vần không điệu, lặng nhìn thời gian trôi qua khe khẽ mà ồn ào, ồn ào như tiếng của một cánh bồ công anh rơi xuống nặng nề trôi theo dòng nước. Chiều rủ nắng rong chơi ở phía bên kia đường chân trời, tít tắp đằng sau quả đất, bỏ lại màn u ám, lạnh lùng nuôi nấng tấm hồn của người
Tôi đi tìm khoảng lặng của riêng tôi, một cõi thu hoang chưa từng vàng lá, một bãi dài quạnh vắng không dấu chân qua, ta nằm nghe tiếng sóng rì rào, lặng lẽ. ngày đêm vẫn miệt mài chở che cho làng xóm biển, hình như cũng đã hiểu thấu nỗi lòng một kẻ viễn phương còn trở trăn hoài không ngủ, mơ về ngày xa, ngày xưa mà lao xao mãi bên đầu. Đêm rét giá, vàng chừng không đủ ấm. Bên bếp than hồng với chút men say nhạt thếch, lách tách, lách tách, thiên nhiên nhẹ nhàng ru ta vào giấc ngủ say mèm nhưng không mộng mị…
Tôi đi tìm khoảng lặng của riêng tôi, một đỉnh đèo cao cheo leo mịt mờ sương sớm, mặt trời tỏ ra yếu ớt bởi những vạt nắng còn ngập ngừng, ngái ngủ nên chẳng buồn rơi. Vài chiếc xe dừng lại một cách vô thức giữa khoảng lặng của mẹ thiên nhiên & những thanh âm nhẹ nhàng, buồn bã. Mọi thứ vươn mình thức dậy chờ nắng ban mai, ta cũng dừng chân hút vài hơi thuốc, chạy qua chạy lại như một gã khờ, mặc kệ. Thôi thì cứ ngân ca câu hát , cho nắng trong, cho tim đầy, mỉm cười với mớ tâm tư còn đang dày xé trong tâm…
Tôi đi tìm khoảng lặng của riêng tôi, bản làng xinh treo vắt vẻo giữa lưng đồi, chơ vơ giữa triền mây khói, một ngụm rượu ngô có quá cay chăng? Khói lam chiều nghi ngút tỏa hương lặng lờ mái rạ, thơm lừng, cay cay sống mũi, ta mở lòng ra để lắng nghe dàn hợp âm réo rắt của côn trùng, của trời, của đất. Ta mở lòng ra để hòa cùng bản giao hưởng hanh hao tiễn gió sang mùa…
Những thửa ruộng bậc thang đã ngả chiều hôm sao còn lạc loài đâu mấy chấm trắng đằng xa? Những bóng nón cô quạnh giữa trời, giữa đời, giữa ngày muộn, vai vác cuốc, miệng nở hoa, mồ hôi ướt đẫm. Hoa vàng cõng nắng, dốc dài cõng những chùm hoa, đèo cao cõng dốc, rừng núi cheo leo lại cõng những con đèo, ta vác tất cả trên đôi bờ vai gầy guộc…
Tôi đi tìm khoảng lặng của riêng tôi, chiếc lều mây đơn côi giữa đại ngàn bao la, tách trà ngọt tê đầu lưỡi, vị cà phê đăng đắng thấm vào cuống họng, phà hơi thuốc lá, ngắm nhìn, bình lặng. Dẫu non xanh thê lương; dẫu ngập tràn thi vị; dẫu đường còn dài và dẫu lòng ta còn hanh hao quá! Vẫn còn thoáng chút an yên đọng lại đâu đó trên những vầng mây, trôi đi…
Tôi đi tìm khoảng lặng của riêng tôi, những con đường thơm hương lúa mới, những con đường cát trắng vướng sợi rơm khô in hằn dấu vết của không hề vướng bận trong hồn. Những luống hoa mười giờ đã xế sao còn rộ? Những dư âm của buổi ban đầu đã qua lâu rồi sao mãi vẫn còn mơ? Ai hát lên bài ca cho mùa gió trở, ta thu mình vào những chuyến đi sâu, cho quên đi nỗi buồn…
Tôi đi tìm khoảng lặng của riêng tôi, những con sông nép bóng tre già, những ụ rơm cao, những bình minh lao xao tiếng gà, tiếng vịt. Những đầm rau muống trổ hoa, những nương khoai đang chờ vun vén, những đài sen đang đợi hái về, những chiếc lá môn xanh nghịch đùa cùng chú ếch con ì oạp. Ta lặng lẽ, lắng nghe chính mình lướt qua năm tháng…
Tôi đi tìm khoảng lặng của riêng tôi, nơi nào xa lắm chẳng tính bởi những dặm đường. Nơi ấy có lão ngư già ngồi miệt mài gỡ lưới trong khuya thanh vắng, có lũ trẻ đồng ngồi trên lưng trâu văng vẳng sáo diều, có mắt nội hiền, có lời ru thuở bé, có tiếng ai hát về dần chớm trong cái đông phong hoang tàn một cõi…
Tôi đi tìm khoảng lặng của riêng tôi, những con đường mòn không bóng ai đi, bụi bặm đùa vui vai người viễn khách, hương ươm vào hồn một thoáng bâng khuâng, những áng mây bẻ cong vạt nắng ném vào lưng chừng đồi núi, ửng hồng, như những đốm lửa lửng lơ giữa trời, lạc lõng…
Và tôi đi tìm khoảng lặng của riêng tôi, bầu trời trong xanh trong đôi mắt nâu thơ ướt đẫm nhưng chẳng muộn phiền, một dòng sông trên bờ vai, một thế giới trong con tim nhỏ bé. Tôi đi tìm hoài một nhưng chẳng biết tìm đâu, cứ quanh quẩn đuổi theo tiếng gọi của hoàng hôn, của những mùa hoa, của thời niên thiếu. Tôi cõng trên vai mớ tâm tư còn sót lại tự cái thuở nào, chân mỏi, bụng reo, tiền rồi cũng cạn, ôi giời, ai thèm quan tâm?
Chẳng biết tự bao giờ, có lẽ trên một chuyến lang thang không xa chưa hẳn chìm vào quên lãng, dẫu tâm hồn còn khao khát về non cao biển lớn, dẫu con tim còn mơ về khơi xa, về tận chân trời nhưng có lẽ đích đến của mọi chuyến xe luôn là một khoảng trời không giông tố. Để rồi thẳm sâu trong những chuyến đi tôi chẳng khát thèm những ngọn đèo cao, những dải đường biển nên thơ hay những chốn phù hoa nhộn nhịp. Chặng đường của tôi tự bao giờ đã tà tà trên những dư hương cùng gói hành trang nhẹ bẫng có nhiều ngăn khóa, những con đường nhỏ nhắn ngoằn ngoèo xiên ngang người dân, những lũy tre, những con bò, con trâu, những hàng gianh cọc tre, hai lề cát trắng…
Có những đám bồ hóng, có những cụ già, có những đứa trẻ,… Chẳng ai biết ta là ai, chẳng ai biết ta về đâu, cứ thế lang thang trong những con ngõ hẹp dài vừa đủ để mơ về một bình lặng!
Cao nguyên buồn rầu lẳng lặng vào đông, . Nhưng nay đã khác nhiều xưa, thuở ấy, bầu trời thiếu một loài hoa, giờ đây, hoa lạc giữa một bầu trời rất khác! Và ta vẫn mãi dại khờ kiếm tìm bầu trời vắng một loài hoa.
Cứ thế, trên những chặng đường dẫu chẳng biết đích đến là đâu, ta vẫn hoài mơ về một bầu trời đã mãi ngủ yên như đôi mắt người xưa vĩnh viễn đã hoài khép lại, ta vẫn đi, vẫn mơ, ta vẫn vác cả bầu trời trên đôi vai của thời niên thiếu.
Cho trôi đi…
Cho xanh xao tháng ngày…
– Xem thêm hoặc và