23/02/2018, 15:41

Tâm Sự: Cô Bé Hay Cười!

: Cô Bé Hay Cười! Con gái cá tính, con gái lạnh lùng bla bla các kiểu gì chẳng biết, riêng tôi, tôi thích một cô gái hay cười! Ở , tôi có quen con bé nọ, nhỏ hơn tôi ba tuổi, dễ thương lắm. Nó là con đầu của O bán bánh mì tôi hay ra ăn vào mỗi sáng, chậc, quen nó cũng lâu rồi, xem như em út ...

: Cô Bé Hay Cười!

Con gái cá tính, con gái lạnh lùng bla bla các kiểu gì chẳng biết, riêng tôi, tôi thích một cô gái hay cười!

Ở , tôi có quen con bé nọ, nhỏ hơn tôi ba tuổi, dễ thương lắm. Nó là con đầu của O bán bánh mì tôi hay ra ăn vào mỗi sáng, chậc, quen nó cũng lâu rồi, xem như em út thôi mà không hiểu sao mỗi lần gặp nó tôi lại thấy yêu đời lạ kỳ, giờ về nhà không gặp cũng thấy nhớ nhớ :V

Cứ độ sáng sớm, đều đặn, đều đặn, ngày nào tôi cũng đạp xe ra nhà nó để gặm bánh mì. Thấy tôi vô là cười tít mắt: “A! Anh Nhật!, có nhiều bữa tôi thức khuya, thấy tôi, nó liền liến thoắng với mẹ: “Mạ ơi, mạ ơi, coi con mắt của anh Nhật dị chưa tề, chao ôi, y chang con gấu trúc!” Lại cười, nụ cười dễ mến đến lạ lùng.

Đi làm xa nhà, thật ra mà nói nhiều khi ra ăn bánh mì không phải vì đói bụng mà chỉ ra ngồi nghe em nó kể chuyện trên trời dưới đất thôi, đỡ buồn. Có đợt nó hỏi sao tôi cứ đi đi về về hoài, tôi bảo tôi hay đi chơi, đi . Nó xịu mặt lại: “Trời, anh sướng rứa, biết khi mô em mới được như anh hỉ”. -Khi nào lớn anh dẫn em đi, lo gì! Nó cười liền, -Anh Nhật hứa đi, rứa lần sau đi dắt em theo, em lớn rồi…

-Lỡ mạ không bán bánh mì cho anh nữa thì sao? -Nó cười: “Can chi mô, mạ em khen anh Nhật đẹp trai, ngoan hiền miết đó!”. Đệt, hôm đó sao mà đẹp thế, trời hôm đó sao mà xanh thế, ổ bánh mì hôm đó sao mà nó ngon đến thế!

Nhà nó có thằng cu em nhỏ xíu, tôi thì thích trẻ con lắm. Mà không hiểu sao chẳng ai tin tôi thích trẻ con, có đứa còn bảo cái mặt tôi trẻ nhỏ nhìn nó sợ =.=! Thực ra tôi thích mấy thằng cu ghê luôn, ngồi chơi cả ngày với chúng nó cũng được. Còn mấy thằng cu mà gặp tôi thì đúng bài rồi, trong lịch sử của tôi chưa có đứa con nít nào gặp tôi mà không bị “hấp dẫn”. Chắc tại mặt tôi quá hiền và thân thiện. :3

Nhiều lần tôi qua nhà nó chơi, mãi chơi với cu em mà quên mất nó, cái mặt nó ỉu xìu, mãi một hồi sau tôi mới nhận ra sự hiện diện của nó. -Ủa sao hôm nay cái mặt em bí xị thế? -Người ta răng, tui rứa! -Người ta nào?… À đù, mình có lỗi ghê :V. -Thôi đi chơi, đi chơi, đi uống nước hè, anh khao. Nó cười tít mắt.

Tôi hay dẫn chị em nó đi uống nước, ăn chè. Toàn là tôi ngồi nghe nó kể chuyện phiến, trên trời dưới đất thôi, cũng không biết sao lại thích ngồi nghe như thế nữa. Mà chuyện của nó thì dễ thương, ngây thơ lắm, lúc nào cũng: “Anh Nhật biết không, ở lớp em có con này, con kia… Anh Nhật ứ biết mô, ở lớp em có cái này, cái nọ…” Riết rồi thành quen, cho nên chiều nào đẹp trời tôi cũng qua cõng thằng cu với dẫn nó đi dạo, đi uống nước, ăn chè. Chuyện của nó thì thôi rồi, nói mãi chẳng hết!

Chả biết tự lúc nào, tôi lại thích ngồi để nghe nó huyên thuyên về những câu chuyện nhỏ bé xung quanh của nó đến thế. Nghe nó kể, trong tôi như sống lại một thời ngây thơ, hồn nhiên chứ không phải là một trời tâm sự với những u buồn như bây giờ. Ngồi nghe nó nói chuyện, chỉ nghe thôi, mọi buồn phiền dường như tan biến hết, dư vị tình đầu cũng trượt dài qua những ngón tay, tựa như làn sương mỏng mảnh, yếu ớt của một sớm đầy nắng.

Vậy chứ, những cô bé hay cười như nó cũng có những khoảng lặng của riêng mình. Hôm ấy chiều tối, nó chạy qua chỗ tôi, làm vẻ mặt nghiêm trọng lắm, buồn thiu. Tôi hỏi có chuyện gì mà rầu rĩ thế, nó không nói, ngồi trên lang cang suy nghĩ gì đó hồi lâu mới bắt đầu thủ thỉ: “Anh Nhật, em thích nuôi mèo mà năn nỉ suốt mạ không cho. Mèo dễ thương rứa mà anh hỉ?”

Tôi giật mình, nhớ lại cái thời tôi từng bóp một con mèo chết tươi: “Ừ, ừ, mèo dễ thương, anh cũng thích mèo lắm mà mạ không cho thì thôi chứ sao giờ”. -Chừ mần răng, biết khi mô em mới được nuôi mèo…

Nó cứ ngồi đó, khoanh tay vào gối buồn thiu, nhìn đáng thương đến lạ. Thôi cười đi, cười cái coi, cười rồi anh kể chuyện cho nghe, tôi bảo. Nó cười “giả bộ” một cái rồi buồn lại. Nhìn tội, tự dưng tôi lại suy nghĩ bâng quơ, sợ lỡ mai này nó gặp những chuyện buồn phiền trong cuộc sống rồi sao, đối mặt với chúng thế nào, tôi chợt lo xa.

Nó ngồi yên nghe tôi kể những câu chuyện, những nơi tôi đến, những chốn tôi qua. Cứ tới chỗ nào ly kỳ, hấp dẫn nó cứ luôn miệng “chao ôi, chao ôi”. Khiến tôi cứ muốn cười phì. Tôi thì không có em gái, nên thương nó lắm, cũng tại mỗi lần nói chuyện với nó thì tự dưng lại thấy yêu đời vậy đó.

Sáng nay, một sớm mai với nắng và màu hoa cúc. Ăn xong bữa sáng ngon lành do mẹ nấu, mở lên bản nhạc, pha phin cà phê và nhâm nhi vài điếu thuốc. Chợt nhớ tới khuôn mặt tròn tròn của nó, bật cười…

Bữa sau ra Huế chắc phải kiếm con mèo thật quá, để cứ khi nào rảnh nó chạy qua chơi, tội ghê, thích nuôi mèo mà mạ không cho…

– Xem Thêm  Hoặc


0