24/05/2018, 23:59

Thơ bút tre

Quê hương tôi đẹp tuyệt vời Ở dưới có nước trên trời có mây Xin mời các bạn về đây Để thăm quê tớ mỗi ngày một sang Con đò dịch đít sang ngang Xa xa có một cái làng thò ra Đằng kia là một ...

Quê hương tôi đẹp tuyệt vời

Ở dưới có nước trên trời có mây

Xin mời các bạn về đây

Để thăm quê tớ mỗi ngày một sang

Con đò dịch đít sang ngang

Xa xa có một cái làng thò ra

Đằng kia là một vườn na

Đằng này thì có mấy bà chổng mông

Cây lúa cao sản ngoài đồng

Đến mùa thu hoạch nhà nông vui cười

Quê tôi thế đấy bạn ơi

Nhờ có đổi mới nên đời thêm xuân

Con gái giờ chẳng mặc quần...

Mà mặc váy ngắn hở chân hở đùi

Ngày hội mới thật là vui...

Bình phẩm

Có lẽ chưa thể thơ nào lại thu hút sự chú ý của mọi người như thể thơ này. Bên cạnh nhược điểm ngô ngọng, dễ dãi do trình độ thấp là ưu điểm nổi bật dễ nhớ, dễ làm, lại luôn vui vẻ và dí dỏm...Trong các cuộc vui, đố ai không cười khi nghe nói về thơ Bút Tre, và gần như đã thành thông lệ, hễ ngồi với nhau lâu lâu một chút thì chính cuộc lập tức chuyển từ thời sự nóng hổi sang vui vẻ, trêu chọc bằng cách đọc và làm thơ Bút Tre.

Một loạt câu thơ, bài thơ Bút Tre được mọi người truyền khẩu cho nhau nghe trong những dịp đặc biệt vui vẻ này, là những vần thơ phản ảnh đủ mọi lĩnh vực của đời sống, từ ca ngợi lãnh tụ, ca ngợi non sông đất nước hay công cuộc lao động sản xuất và chiến đấu.

Nói về cái chết của Hồ Chí Minh, thân xác được chuyển từ ngôi nhà sàn trong phủ chủ tịch sang ngôi mộ to nhất nước giữa Ba Đình, bát ngát trường thiên, như một quy luật bất khả kháng: sinh-lão-bệnh-tử, Bút Tre đặc tả cảm xúc, tâm trạng mình :

Bỗng nghe một tiếng xoẹt ngang

Bác Hồ đang sống chuyển sang... từ trần

...Những câu thơ cù người đọc trong bất cứ tình huống nào, kể cả tang gia bối rối hay nét đẹp đời thường. Trong trường hợp cụ thể này ông Hồ đang sống chuyển sang... từ trần khiến người đọc cũng bất ngờ chuyển từ trạng thái khóc sang cười hoặc tủm tỉm chứ làm sao có thể khóc được?

Ca ngợi sự nghiệp anh hùng của vị đại tướng nước nhà ... Bút tre viết:

Hoan hô Đại tướng Võ nguyên

Giáp ta thắng trận điện biên trở về

Cả Việt Nam có lẽ chỉ một mình Bút tre dám gọi đại tướng một cách nôm na dân dã và có phần hơi mách qué là “Giáp ta” như thế. Như thể cậu bé Giáp nào đó phất cờ bông lau đánh trận giả giữa làng mình... chứ không phải người được cả dân tộc quý mến và báo chí nước ngoài, mỗi khi nhắc đến các sự kiện chiến tranh Việt Nam đều gọi một cách trân trọng là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bình dị, thân mật, xuề xòa nhất cũng là tướng Giáp. Sau chiến thắng vang dội ở chiến dịch Điện Biên lịch sử, uy danh ông trùm ba cõi, bốn biển, năm châu, sáu lục, sánh ngang các vị anh hùng của dân tộc Việt Nam một thời như Hưng đạo đại vương, Lê Lợi, Nguyễn Trãi...vậy mà nhà thơ đương thời lại tả “Giáp ta”. Quả là khen nhau kiểu ấy bằng mười...cù nhau.

Thành quả lao động của đại tướng Nguyễn Chí Thanh- một ông tướng nông dân trong phong trào sản xuất nông nghiệp cũng được đề cao:

Anh Thanh ơi hỡi anh Thanh

Anh về phân bắc, phân xanh đầy chuồng

Ở câu trên, hai từ ơi hỡi giống như một lời than, một tiếng hờ của người sống cho người chết, vậy mà câu sau lại chuyển hệ folkclo ngay được. Đã ơi hỡi rồi thì cát bụi lại về với cát bụi, sè sè nắm đất bên đường đến nơi, làm sao có thể phân bắc phân xanh đầy chuồng theo kiểu đồng hóa, dị hóa, ăn vào, thải ra, thực hiện quá trình trao đổi chất như người bình thường nữa?

Vị đại tướng nông dân này chắc phải ăn trăm nghìn triệu tỷ hộc gạo, hộc rau của bà con, nên về đến đâu là vãi phân vàng phân xanh ra đến đó. Khắp các chuồng, trại, nhà vệ sinh của mấy chục tỉnh thành cả miền Bắc hồi ấy, hễ ông về là lập tức... đầy chuồng ngay(!)

Cái tài tình, bặm trợn, pha chút xấc xược, ngây ngô cùng sự khôi hài, dí dỏm của thơ Bút tre nằm lộ trong từng con chữ, có lẽ vì thế mà sức sống của thơ Bút tre còn trường tồn mãi với thời gian.

Ca ngợi sự tài đảm, dũng cảm ngoan cường của chị em, Bút tre viết:

Chị em phụ nữ tài thay

Bắn tàu bay mỹ rơi ngay... cửa mình

Chỉ cần thay một chữ mình bằng chữ nhà, câu thơ đã mang hàm ý khác hẳn, lấp lửng hai mặt, có có không không, như thể nữ sĩ Tây Hồ tái thế vậy ... Thật là vừa thanh, vừa tục, vừa nghiêm, vừa lỡm, tưởng một nghiã hóa đa nghiã, thật thà mà lắt léo, nôm na mà mách qué... người đọc, người nghe dù khó tính đến mấy cũng phải cười mà nhớ lại cái thời suốt ngày báo chí đài phát thanh không ngớt ca ngợi chị em ta “súng trường bắn rớt tàu bay Mỹ”. Tiếng cười lại có tính lan tỏa, thăng hoa chỉ cần nghe tiếng “tài thay” ở câu trên và “rơi ngay” ở câu dưới là một bảo hai, ba bảo năm, rồi mười, chưa kể việc vận đụng đầy sáng tạo hai từ... “cửa mình”. Vừa là cái cửa của ngôi nhà mình đang ở với nghĩa thiêng, cũng là chốn bí hiểm mà tạo hóa giành riêng cho giới chị em với nghĩa tục... tạo ra cả một rừng cười giữa lòng bạn đọc...

Một loạt thơ tả cảnh, tả tình, ca ngợi non sông gấm vóc, cảnh lao động sản xuất tập thể của Bút Tre, thường xuyên được người đọc nhắc tới:

Con đò quay đít sang ngang

Xa xa có một cái làng... thò ra

Và:

Trông ra một đống đen xì

Lại gần mới biết rằng thì...là than

Rồi:

Ngước nhìn lên đỉnh con voi

Đủ cả đầu đuôi đủ cả vòi

Voi cũng như người voi sản xuất

Đầu thì trồng sắn, đít trồng khoai

Cuộc chia ly tưởng đầm đìa nước mắt, qua phong cách Bút Tre lại trào lộng tiếng cười:

Tiễn anh ra bến ô tô

Em về em khóc tồ tồ cả đêm.

Như thể tiếng khóc tỉ ti của bà lang khóc chồng vậy, thương chồng thì ít mà tiếc cho sự ấy, cái ấy thì nhiều. Còn ở đây, sự tồ tồ không thể là của nước mắt mà là một thứ nước khác đậm đặc, ấn tượng, tục tằn, bản thể hơn. Câu thơ như chỉ ra, vẽ ra cảnh xô bồ nhộn nhịp của bến xe trong thập kỷ 60,70. Nhà nước làm chủ, độc quyền mọi thứ nên dân phải làm nô lệ cho mọi ý thích nhất thời, ba bửa ấy. Chẳng qua ô tô đông quá, chờ đợi chen chúc nhau đến bẹp ruột từ sáng đến tận chiều mới lấy được tấm vé, trong khi nền văn minh cùng chung hố xí do đảng sáng tạo lại chả sạch sẽ gì, bản thân chẳng có phép màu để thân này ví đổi làm trai được, có thể tiện đâu xả đấy, tiện đâu bậy đấy, nên cố kiết đợi, nhắm mắt nhắm mũi vào mà chịu đựng, nhịn thở, nhịn buồn... cho đến khi xe nổ máy, đưa người yêu rời bến, cô mới cố kiết đạp về nhà, tranh thủ trút c bầu tâm sự tạo thành hai tiếng tồ tồ đó, không chỉ nỗi buồn xa anh, mà nỗi buồn ...tạo hóa nữa (tạo hóa gây chi chuyện ...tức cười).

Sức hấp dẫn của thơ Bút Tre mạnh đến nỗi ngay sau khi tập thơ của ông ra đời, một loạt tác giả Bút Tre mới xuất hiện, từ chàng sinh viên, anh cán bộ công đoàn, chị phụ nữ hoạt động phong trào quần chúng, nhà thơ, chính trị, công an, quân đội, ít nhất một lần trong đời đều có thể làm được, ví dụ: trong hội nghị công tác thi đua khen thưởng thành tích luyện tập thể dục thể thao của chị em, chủ tịch công đoàn đọc:

Chị em phụ nữ đánh cầu

lông bay vun vút trên đầu anh em

Lời than thở của anh cán bộ địa chất trẻ phải đi công tác xa, trong khi gã hàng xóm bên nhà lại ...mắt la, mày lét:

Anh đi công tác Plây

Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra

Còn em nằm lại...Buôn Ma

Thuột đi thuột lại với cha láng giềng

Thời loạn, chị em vốn được phong là tài thay trong việc bắn máy bay, thì thời bình chị em cũng góp công đầu trong việc... giao lưu chính sách, đánh đu với các hoạt động mang tính phong trào của "ti to Việt Nam" (hội liên hiệp phụ nữ trung ương), song không khỏi chạnh lòng nghĩ tới người thường chơi trò chơi vợ chồng cùng mình, những khi gió lạnh đêm về :

Em đi công cán đảo Côn

Lôn rộng bát ngát, bồn chồn chờ anh ...

Mặc dù lòng đã tự nhủ lòng rằng:

Khi đi em nắm cổ tay

Khi về em nắm... chỗ này, chỗ kia ...

Mà lôn không thể hẹp, tình không thể bình lặng được, cứ bát ngát, cứ mênh mông, cứ khấp khởi bồn chồn chờ anh như thế.

Câu thơ tả lực sĩ với đầy đủ cả họ tên cũng như thành tích công trạng, còn độc đáo hơn cả về hình thể, mức độ :

Hoan hô lực sĩ Lưu Trùng

Dương...vật nổi tiếng ...khắp vùng Hải Hưng

Tài vật của chàng lực sĩ xem ra chẳng hề tầm thường, đơn giản chút nào, mà tiếng tăm nổi như cồn, khắp các vùng gần xa. Tiếng cười tung tỏa ở đây nhờ sự cộng hưởng giữa tên Dương của anh ta sau khi bị ngắt thành hai, tách rời khỏi họ ở câu trên, để nằm cạnh chữ vật - vốn là công việc thường ngày của lực sĩ nơi hàng dưới... cũng là của quý của chàng Dương... Sự cộng hưởng như thể đặt các chất xúc tác bên cạnh nhau, tạo ra một tiếng nổ lớn, khói mù mịt giữa thời bình, khiến người đọc cười chảy nước mắt.

Công lao của tướng Giáp khi đã gác kiếm, về với đời thường, đóng góp cho xã hội cũng luôn được cánh Bút Tre trẻ nói tới:

Ngày xưa đại tướng công đồn

Ngày nay đại tướng gác ... chị em

Với chất tục lộ quá rõ, người đọc lẫn người nghe đều phải bỏ lửng hoặc kín đáo dán vào đó một cái lá nho như nữ sĩ nổi tiếng họ Hồ thường làm. Trong thực tế câu thơ thường bị đọc chệch thành... gác đùi chị em, hình tượng, ngôn ngữ tuy có kém nhưng cũng tạm chấp nhận được cho bớt gợi, bớt thô, nhưng lại mù luật khi gieo vần.

Sức sống mãnh liệt của Bút Tre còn thể hiện cả trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật , chính trị, văn hóa, kinh tế...phản ảnh rất kịp thời các chủ trương chính sách nước nhà

Khi hệ thống Đông Âu sụp đổ, đặc biệt là anh cả của phe xã hội chủ nghĩa như Liên Xô bị san phẳng, Bút Tre được thể truyền miệng tung hoành:

Hoan hô đại tướng Gooc Ba-

Chốp ngay cả hội san tòa... cộng san

Trước đó vào thập kỷ 70, những vần thơ Bút Tre len lách vào tận các ngõ ngách, văn kiện của đảng

Đảng là gì hở em ơi

Là không quen biết mà ngồi với nhau

Chưa cần họp đảng, chỉ thoáng nghe xong đã muốn hở đủ 10 cái răng rồi, lý do, tiêu chuẩn để trở thành đảng viên cộng sản dễ dãi như vậy sao?

Lời tâm sự của người mẹ nói với con yêu là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam :

Bây giờ mẹ biết Xô Liên

Cái liềm bên ấy giống liềm bên ta

Bây giờ mẹ mới hiểu ra

Tây cai là giặc, Tây Nga là...mình

Nghe ngây ngô ngây ngố hệt chú khách bán bánh đường trong thơ bà chúa thơ Nôm: Chân đi hài Hán, tay bán bánh Đường, miệng hát líu lường, ngây Ngô ngây ngố...

Còn nhiều lắm những vần thơ dễ dãi, tức cười như thế. Tác giả làm công việc sưu tầm, tuyển chọn lại, không ngoài mục đích: Mua vui chắc cũng được vài trống canh. Hy vọng đây sẽ là đề tài muôn năm không hết và cũng không bao giờ mòn, cũ.

Hà Nội 2004,

Bản quyền của DCVMedia Corp.

TỔNG HỢP !

Chị em nô nức đặt vòng

hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn

Anh đi công tác Cam Pu

Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm

Anh đi công tác bản Muờng

Tè xong một cái lên đường về quê

Nhớ nhung về thị xã Phan

Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm

Chồng người du kích sông Lô

Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần

Email anh viết thật bay

bướm em mong đợi từng ngày từng đêm.

Con đò dịch đít sang ngang

Bên kia có một cái làng thò ra

Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn

Có chị bán trứng vịt lộn rất to

Bướm đồng động đến thì bay

Bướm nhà động đến lăn quay ra giường

Chim đồng bóp cái chết ngay

Chim nhà mà bóp càng ngày càng to

Mời anh vào quán kara-

OK em đã mở ra sẵn sàng

Sông Cầu nước chảy lơ thơ

Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi

Chưa đi chưa biết Cửa Lò

Đi về mới biết nó to thế này

Chị em du kích tài thay

Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa (nhà) mình

Hoan hô đồng chí Hagi

Cách ba mươi mét mà ghi được bàn

Hoan hô đồng chí Phạm Tuân

Bay vào vũ trụ một tuần về ngay

Mấy em mặc váy đánh cầu

lông bay phấp phới trên đầu các anh

Anh đi công tác Pờ Lây

Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra

Còn em em vẫn ở nhà

Cửa (nhà) mình em mở người ra kẻ vào

Tiễn anh lên bến ô tô

Đêm về em khóc ... tồ tồ cả đêm"

Hoan hô cục trưởng Hà Đăng

Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa

Hoan hô anh La Văn Cầu

Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên

Bắc Ninh có cậu Nguyễn-Trùng-

-Dương, vật khỏe quá cả vùng thất kinh

Ngọt ngào bóc múi em ra

Mời nhau cặp bưởi, chút quà Hùng Đoan

Ta đi bầu cử tự do

Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm

Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo

Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu

---------------oOo--------------

Bà con toàn thể xã ta

Ðồng tâm phấn khởi giồng cà dái dê

Dái dê to mập dài ghê

Nãm sau ta cứ dái dê ta trồng

Anh đi công tác Plây

Cu dài dằng dặc biết ngày nào vê

Họp xong anh ghé buôn mê

Thuột xong một cái thì về với em

Hoan hộ đại tướng Võ Nguyên

Giáp ta thắng trận Ðiện Biên trở về

Hoan hô anh Nguyễn Đình Dề

Trước là Thổ Phỉ nay về với ta

Hoan hô anh Nguyên Văn Ba

Trước là thổ phỉ nay ta đã về.

Ở trong hang đá đi ra

Vươn vai một cái rồi ta đi vào

Chưa đi chưa biết Ðồ Sơn

Ði về mới biết chẳng hơn đồ nhà

Ðồ nhà tuy xấu tuy già

Nhưng là ðồ thật hơn là Ðồ Sơn

Bốn ông chung một đĩa lòng

lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to

Chồng người du kích sông Lô

Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần

-----------OOO------------

Nếu hết sữa, ấy thì cho bú

Hết vú này đến vú bên kia

Sữa nhiều ta phải phân chia

Hôm này vú nọ, hôm kia vú này

Trung thu là tết thiếu nhi

Mà sao người lớn lại đi là nhiều

Đi nhiều rồi lại làm liều

làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi

Ước gì em biến thành trâu

Để anh là đỉa anh bâu vào đùi

Ước gì anh biến thành chầy

Để em làm cối anh Giã ngày Giã đêm

Chị em phụ nữ chơi cầu

Lông bay vùn vụt..qua đầu thanh niên

Hôm qua em đến đồi Lê

Nin ngồi đợi mãi, đành về lại ky

Túc xá buồn, em xem Nhi

Cu-lin diễn để vơi đi nỗi buồn

Không vô không biết bút tre

vô rồi mới biết muốn tè ra ngay

Chưa ăn chưa biết cu đơ

Ăn rùi mới biết nó đờ cu ra

Ba bà đi chợ cầu đông

Vừa đi vừa nhổ lông....mày ra xem.

Chưa đi chưa biết Sài gòn

Đi rồi mới biết chẳng còn một xu

Về nhà mới biết là ngu

Mồm tiêu thì ít thằng cu tiêu nhiều

Chưa đi chưa biết Cửa Ông

Đi rồi mới thấy toàn mông với giò

Chưa đi chưa biết Cửa Lò

Đi rồi mới thấy toàn giò với mông.

Sầm Sơn sóng vỗ dập dồn

Mấy cô gái tắm gãi l..ưng cho nhau

Chị em ta uống cô ca

chui vào cửa miệng chui ra cửa ....nào

Trông xa một đống đen sì

Lại gần mới biết ấy thì là than

Hôm nay đài nói vui thay

Người ở dưới đất, chó bay lên trời (Chú chó Laika bay vào vũ trụ)

Hôm nay trên quốc lộ hai

Thể nào cũng có một vài ô tô.

Làm thơ nên tránh vần "ồn"

Kẻo không động đến cái .......tâm hồn chị em !

Nào đâu có thích vần "ồn"

Cơ mà yêu quá cái "hồn" chị em

Nên thơ cứ mãi lem nhem

Quanh đi quẩn lại toàn em với "hồn".

Nghệ an nổi tiếng gió Lào

Trẻ già trai gái người nào cũng đen.

_Con ruồi là vật hiểm nguy

Hai chân của nó rất vi trùng nhiều

_ Em nào lủn củn lùn cùn

Năm xu kẹo kéo nó đùn lên cao

Về nhà mẹ hỏi làm sao

Năm xu kẹo kéo nó cao thế này.

_Em nào mà bị chồng chê

Năm xu kẹo kéo chồng mê lại liền

Bà già mắt mũi kèm nhèm

Năm xu kẹo kéo, như đèn ô tô.

Mẹ tôi thì hơn tuổi tôi

Bà tôi hơn tuổi mẹ tôi rất nhiều

Ô kìa có một cánh diều

Nếu mà có gió thì diều sẽ bay

"Ngày mai Huỳnh Đức lên xe ..

hoa về nhà vợ lòng nghe phũ phàng

Kiếp này không lấy được chàng

Chèo ghe ra biển giữa đàng.. chèo vô.

Giữa đường thấy cánh hoa rơi

Dừng chân dẫm nát không chơi hoa tàn.

Mặt trời mọc ở đằng đông

Sè sè dưới đất là mông cô Kiều

Hôm nay trời cứ down down

Tôi buồn, tôi hiểu vì sao tôi buồn

Buồn áo em mỏng cánh chuồn

Buồn vì ăn bát cơm sườn ko ngon

Buồn vì bé hẵng còn non

Đến bao giờ mới được ... lòn tay vô

Buồn vì ko có ôtô

Để ngày 2 bữa đi quơ gái làng

Buồn đời chẳng chịu sang trang

Cà ơi thương lấy chuối rừng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một ....... chùm

Lâu rồi mình chẵng yêu ai.

Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình

Hoan hô các cụ trồng cây

Mười cây chết chín một cây gật gù

Chúng mày có mắt như mù

Mười cây chết cả gật gù ở đâu?

Trung thu Tết của thiếu nhi

Chỉ thấy người lớn họ đi là nhiều

Đi chơi họ lại làm liều

Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi

Thiếu nhi thì kệ thiếu nhi

Bác sĩ nhiều lắm tội chi không liều

Cuộc đời như bát phở gà,

Thiếu chanh, thiếu ớt chắc là mất ngon.

Rộng lớn như thể nước Nga

Người ta không cấm thụt ra thụt vào

Nhỏ bé như thể nước Lào

Cũng không có cấm thụt vào thụt ra

Chỉ riêng có Việt Nam ta

Ở đâu cũng cấm thụt ra thụt vào.

Hỡi cô tát nước ao đình

Cái gầu thô quá mà mình vẫn xinh...

Hôm nay mồng tám tháng ba

Chị em phụ nữ đi ra đi vào

Anh em thấy vẫy tay chào

Chị em phấn khởi đi vào đi ra ...

Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)

Đi rồi chẳng biết chỗ nào để ngu (ngủ)

Một giường mà những ba cu ( 3 cụ)

Sáng ra không biết cái mu (cái mũ) chỗ nào

Cô kia cô kỉa cô kìa

Người trông xinh thế cái kia thế nào

Người xinh cái ấy cũng xinh

Nó chỉ hơn mình nó có bộ râu.

Nếu một ngày chúng ta xa nhau

Tượng nữ thần tự dưng biến mất

Kim Tự Tháp bay sang nước Nhật

Táp Effel gục đỗ giữa thành Rome

Còn mình anh đây ngồi trong quán phở

Ăn thật nhiều để quên nỗi nhớ em.

Con rể làm tận Hòn Gai

Đem biếu bố vợ một chai rượu chành (chanh)

Bố mừng, bố cảm ơn anh

Bố đem nhắm với tiết canh lợn xề

Mới nhấp cứ thấy tê tê

Chua chua, chát chát no ề chân răng

Nhăn nhăn bố mới bảo rằng

Sao không thêm ớt để ăn với bùn (bún)

Những khi công tác tỉnh xa

Anh ơi đừng có mát xa nghe ành( anh)

Ra đường lắm kẻ lưu manh

Nên đừng dại dột mà mình hại thân

Thương anh khuyên một vài lần

'Mát xa' thì mát,'mát gần' thì không

Em ơi anh đã hiểu thông

Nơi nào anh cũng một lòng nhớ em

Đôi khi có lúc'lèm nhèm'

Nhưng anh vẫn nhớ lời em khuyên ành

Để khi công việc tốt lành

Việc nhà em liệu lòng anh thảnh thời

HỌP ĐẠI BIỂU

ĐB1:

Kính thưa các vị Đại biêu( đại biểu)

Kính thưa các vị quan liêu chúng tà( chúng ta)

Hôm nay 'sinh hoạt' họ nhà

Trước là' nghị sự' sau là đánh chen( đánh chén)

Phải làm đáng hoáng một phen( đàng hoàng)

Cho thêm củng cố cái ghen quan liều( quan liêu)

Tiện đây xin nói đôi điều:

Anh em ta phải thương yều lẫn nhàu (nhau)

Lần lần kẻ trước quan sau

Họ quan ta phải cùng nhau tiến lền( tiến lên)

Làm sao cho vững cho bền

Cho vinh gia mãi cái nền nhà liêu

Xin mời các vị phát biêu(phát biểu)

ĐB2:

Theo tôi muốn phất họ ta

Liêu ta phải có cái gan nói liều

Thành tích báo cáo phải in

Ấn cho thật đẹp, cấp trên tin đùng(đúng)

Đi cơ sở cố 'ba cùng'...

Quyết tâm bám sát quần chùng nhân dân( quần chúng)

ĐB3:

Tôi nay cũng thấy có kinh......

Nghiệm là vờ giữ cho mình thật nghiêm....

túc và phải làm vẻ nghiêm...

chỉnh khi cấp dưới phong tiền kinh biêu(kính biếu)

NHÂN DÂN THAN :

ND1:

Còn trời,còn nước,còn non

Còn bao quan ấy, dân còn nghèo lâu

Muốn cho nước mạnh dân giàu

Phép công phải đánh đập đầu chúng no(chúng nó)

ND2:

Nó đi du lịch đó đây

Có cô trợ lý đêm ngày đi theo

'Trợ lý' luôn nhớ mấy điều

Đẹp xinh ngoan ngoãn biết chiều ý ông

Ông đi du ...'lệch' một vòng

Trở về gối mỏi. lưng cong, ốm nhòm.

Sáng trăng em tưởng tối trời

Em ngồi em để sự đời em ra

Sự đời như cái lá đa

Đen như mõm chó, chém cha sự đời.

Thuyền nan một chiếc cỏn con

Một cô thiếu nữ một quan đại thần

Ban ngày quan lớn như thần

Ban đêm quan lớn "tần mần" như ma

Ban ngày quan lớn như cha

Ban đêm quan lớn "rầy rà" như con.

Sự đời như thể lá đa

Anh ngồi anh chửi tổ cha cái sự đời

Xưa kia một cối một chày

Ngày nay một cối nhiều chày dã chung

Con cóc chẳng phải con gà

Quả ổi chẳng phải quả na quả dừa

Cái đục chẳng giống cái cưa

Mùa xuân không thể có mưa mùa hè

Đôi mắt không phải để nghe

Đôi dép không phải để che trên đầu

Đã nghèo thì không thể giàu

Ngồi trên đỉnh núi không thể câu cá mè

Mới đẻ sao biết đi xe

Điếc tai sao có thể nghe nói thầm

Đã đúng thì không thể nhầm

Cục than đang nóng không ai cầm vào

Chín giờ chẳng phải buổi chiều

Đêm thì chẳng thể có nhiều nắng đâu

Con gái chẳng thể có râu

Con trai chẳng thể trên đầu cài nơ

Đang thức thì chẳng thể mơ

Ngồi trên xe đạp chơi cờ làm sao

Đã lùn thì cẳng chẳng cao

Đã nặng một tạ làm sao mà gầy

Mặt em trứng cá mọc đầy

Thì làm sao nói "Em đây má hồng"

Trăm năm trong cõi người ta

Ai ai cũng phải hít ra thở vào

Trăm năm trong cõi người nào

Ai ai cũng phải hít vào thở ra

Xa xa như nước Cu-Ba

Người ta còn phải hít ra thở vào

Gần gần như cái nước Lào

Người ta cũng phải hít vào thở ra

Nói chung trong cõi người ta

Bắt buộc là phải thở ra hít vào ...

Rủ nhau lên núi đi cầu

Nguyện cho bè bạn vừa giàu vừa sang

Bấy lâu nô nức tiếng đồn

Bây giờ mới được thấy....mặt Ngọc Linh ( MC hôm The Wall live show)

Em ơi chớ có bồn chồn

Chồng về em nhớ rửa... tay sạch bong

Cơm bưng nước rót tận phòng

Cốt sao thể hiện tấm lòng hiền thê

Thoạt trông thấy Võ Kiều Thu

Anh em cuống quýt dương...tay lên chào

Vui thay cái phận đàn ông

Trời sinh ra lại có lông ở mồm

Con đường như thể con gì

Chỗ thì lồi lõm, chỗ thì... lõm lôi

Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo

Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu

Dừng chân đứng lại trên cầu

Bỗng đâu thấy một con trâu vàng vàng

Tình yêu đâu phải phân trâu,

Mà anh lại sợ để lâu hóa bùn.

Tình yêu đâu phải con lươn

Mà anh lại sợ nó trườn khỏi tay.

Anh đi đồng ruộng lắng nghe,

Lúa mừng phân bắc, khoai che mảnh vườn ...

Anh đi công tác Pờ lây

Cu anh bị ướt cả ngày lẫn đêm

Tái dê chấm nước mắm gừng

Đêm về ông xã phừng phừng như dê

Sáng ngãy bà xã hả hê:

"Bữa nay mình lại tái dê mắm gừng."

Lấy chồng từ tuổi mười lăm

Chồng chê em bé không cho lên giường

Đến khi mười tám trăng tròn

Em nằm dưới đất chồng bồng lên ngay

Chị em đi đánh cầu lông

Cầu bay thì ít, lông bay thì nhiều

Một người đi với 1 người

Một người đi tới 1 người đi lui

Hai người đi tới đi lui

Một người đi tới người kia lại lùi.(nhảy đầm)

Một năm thì có bốn mùa

Có mười hai tháng nắng mưa um sùm

Ban đêm trời tối như bưng

Hết đêm trời sáng trưng trưng cả ngày

Con chim mần tổ trên cây,

Con cá dưới nươ'c mây bay trên trời.

Đầu lòng hai ả tố nga

"Thuý Kiều"là chị, em là "Thuý Vân"

Ma cũng tránh, quỷ ngại gần

Dáng người nét mặt mười phần đười ươi

Vân xem đanh đá khác người

Mặt mày rầu rĩ như người có tang

Miệng cười tựa rắn hổ mang

Củi khô thua tóc, cóc nhường làn da

Kiều càng xấu xí, gian tà

So bề ngu dốt lại là phần hơn.

Người xanh bủng, mặt nhờn nhờn

Dưa ghen thua khắm, cá hờn kém tanh

Một hai xấu nhất kinh thành

Dốt đành đòi một, đần đành hoạ hai

Việt Nam hình chữ ét sì (S)

So với thế giới cái gì cũng hơn

Hán-Nôm là một vườn hoa

Ta vào trong ấy, biết ra lối nào?

Chú ơi buông áo cháu ra

Để cháu về nhà ,chồng cháu đang mong

Đang mong ...thì mặc đang mong

Ở đây chú cứ việc công chú làm

Hoan hô đồng chí Phong Thu

Đêm nằm đồng chí thò c...hân ra ngoài

Đang vui bỗng chợt ngẩn người

Nỗi buồn chợt đến, nụ cười tắt ngang

Dừng chân đứng lại bên đàng

Tạt vào bụi rậm đánh tan cơn buồn

Bánh gì?

Thân em trắng ngẩn trắng ngần

Cớ sao anh lại tụt quần em ra

Trước tiên anh bạnh nó ra

Thong thả sau đó anh tra thịt vào

(bánh giầy)

"Anh đi giường chiếu lặng câm

Anh về giường chiếu reo ầm cả lên"

Cái gì đây nhỉ ?

Xưa kia em trắng như ngà

Bởi anh ngủ lắm nên đà em thâm

Em bẩn anh đánh anh đâm

Đến khi sạch sẽ anh nằm lên trên

(cái ra giường)

Lỗ năm bảy tấc chẳng tu mao

Mân mân mó mó đút ngay vào

Thủy hỏa tương giao sôi ùng ục

Phụt ra 1 cái...sướng làm sao

(cái điếu cầy)

By quanghieu, # 14. July 2006, 01:00:43

Chọn mãi mới được một ngày

Gặp em để quyết giãi b...ày yêu thương

Hai đứa ngồi trên bờ mương

(Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê !! )

Cứ thế mà buôn dưa lê

Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm

Anh liền nói chuyện lòng vòng

Đợi em sơ ý là cầm tay luôn..

Ngờ đâu anh chộp đã nhanh

Em rút tay lại còn lành nghề hơn

Mất đà anh lộn xuống mương

Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.

Vừa về anh vừa lầu bầu:

"Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi !!!"

Nhìn ông đã thấy ông già

Nhìn bà mới thấy bà già hơn ông

Thằng nhỏ mặc quần hở mông

Vẫn hơn con nhỏ còn không mặc quần

Trẻ em thường thích ở trần

Nhưng mà người lớn có phần thích hơn

Người này lấy oán trả ơn

Người kia nợ oán lấy ơn báo đền

Người này chạy chậm như Sên

Người kia thì chạy mũi tên không bằng

Người kia đã thấy nhiều răng

Người này một nửa đã bằng người kia

Người kia uống rượu bằng nia

Người này uống rượu bằng thìa mới kinh

Con gái ai cũng thấy xinh

Con trai tuy xấu, không xinh nhưng liều

Chưa đi chưa biết bu san (Pusan_Hàn Quốc)

Đi rồi mới biết con ban (bạn) nó lừa.

Mơ lông tuy có nhiều lông

Ăn vào ngon miệng chứ không việc gì

Người yêu em nữa thì ...tuỳ

Riêng em lòng vẫn như khi ban đầu

Ban đầu nào có gì đâu

Chỉ nghe người tán cắm đầu vô yêu

Xét riêng về cái mặt phân

Chị em ta đã góp phần vẻ vang (phân bắc, phân xanh)

Tin vui nô nức xóm làng

Bằng khen trao nhận đàng hoàng hẳn hoi

Trong làng có "bác" thầy boi (bói)

Khắp nơi kéo đến nhờ coi rất đồng (đông)

Hoan hô mấy hộ nhà nông

Chăm lo cày cấy để chồng hăng say

Mái nhà ngói đỏ hây hây

Nhìn qua là nhận ra ngay nhà giàu

Tình yêu chứ có gì đâu

Vồng khoai em bón lên mầu xanh ri (rì)

Kể từ buổi ấy anh đi

Em cứ thậm thụt thậm thì cả đêm

Hôm kia vừa mới thứ Ba

Hôm nay chắc chắn phải là thứ Năm.

Xã vừa mở đợt thi đua

Mỗi nhà hai đứa không thừa... một ly

Năm nay cũng giống mọi khi

Uỷ ban cũng chỉ sống vì bà con

Hôm kia cô Nụ mẹ tròn

Con vuông trong xóm dập dồn ghé thăm

Cứ đà này đến sang năm

Sau thì cả xóm đều ham làm giàu

Lấy công nghiệp hoá làm đầu

Máy cày đi cấy con trâu đi bừa

Làm đồng đang buổi ban trưa

Nóng nên chặt một trái dừa ra uông(uống)

By quanghieu, # 14. July 2006, 01:02:06

Em như một cái sập vàng

Anh như manh chiếu nhà hàng bỏ quên

Cầu trời cho gió nổi lên

Cho manh chiếu rách nằm trên sập vàng

Ngẫm xem sự thế nực cười

Một con cá lội, mấy người buông câu

Đi đâu mà hổng lấy chồng

Người ta lấy hết chổng mông kêu trời

Đương cơn lửa tắt cơm sôi

Lợn kêu con khóc chồng dòi tòm tem

Bây giờ lửa đã bén lên

Lợn no con nín tòm tem thì tòm

Thân em tội nghiệp về đâu

Ngày ngày em chổng phao câu lên trời

Cố công sống mấy mươi năm

Thử xem thửa ruộng mấy trăm người cày.

Ngọc Hoàng hỏi: Táo ở mô?

Tâu rằng ở nước Đại Cồ Việt Nam

Nơi vừa tổ chức SEA GAMES

22 thắng lợi vẻ vang lẫy lừng

Xứng danh con cháu Tiên Rồng

Chiến công cũng giỏi, thể công cũng tài

Huy chương tổng sắp dài dài

Xin dâng tờ báo để ngài đọc thêm

Bao giờ cho đến tháng ba

Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng

Hùm nằm cho lợn liếm lông

Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi

Nắm xôi nuốt trẻ lên mười

Con gà be rượu nuốt người lao đao

Lươn nằm cho trúm bò vào

Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô

Lúa mạ nhẩy lên ăn bò

Cỏ lăn cỏ lác rình mò bắt trâu

Gà con đuổi bắt diều hâu

Chim ri đuổi đánh vỡ đầu bồ nông.

Chỉ còn một chỗ trống thôi

Bác tài la lớn cứ ngồi chật vô

Đùi tôi vô phép đùi cô

Đường xuân ấm áp lắm cô lạy trời

By quanghieu, # 14. July 2006, 01:04:11

Bà lao công ký túc xá rất bất bình với tình trạng vệ sinh công công của các chú SV bèn viết 1 câu thơ lên cửa nhà vệ sinh chung:

"Thi nhau tỉa trúng mới tài

Tỉa trượt ra ngoài kỹ thuật còn non"

Sáng hôm sau tình trạng con tệ hại hơn và chua dưới 2 câu thơ đó là 2 câu nữa

"Còn non thì mặc còn non

Tỉa trượt vài hòn thì đã làm sao"

Bực quá bà lại viết thêm 2 câu:

"Làm sao là nghĩa thế nào

Tỉa trượt ra ngoài là mất vệ sinh"

Hôm sau lại nhận được thêm 2 dòng hỗn xược quá nữa:

"Vệ sinh thì mặc vệ sinh

Kỹ thuật trung bình chỉ có thế thôi"

Lần này thì chịu hết nổi bà quyết định chơi bài ngửa với cái bọn láo xược này:

"Thế thôi thì hãy lên đồi

Luyện Tập thành tài rồi hãy về đây !!!"

Cô kia để tóc đuôi gà

Cầm tay kéo lại, hỏi nhà cô đâu?

Cô kia búi tóc đuôi chồn

Cầm tay kéo lại... hết hồn bỏ ra.

Hôm qua trời đổ mưa phùn

Tôi đi bắt ếch dính bùn ở chân

Đêm về thấy lạnh gót chân

Thì ra tôi đã ...Cởi trần trong mưa

By quanghieu, # 14. July 2006, 01:06:34

Chưa đi chưa biết Ninh Kiều

Đi rồi mới biết "gái" nhiều hơn dân

Phạm Tuân quê ở Thái Bình

Bỏ làng bỏ nước một mình ra đi

Đi không mang gạo mang mì

Chui vào vũ trụ làm gì hả Tuân?

A TRAIN là cái tàu hoa (hoả)

VOLUMN âm lượng, bông hoa FLOWER

Vô-va rất thích xem Bờ

Rít-Nây hát ở trên mờ-ti-vi

Hôm nay em ở nhà Ơ

Lôn (Alone) em thì lại rất chờ anh sang

Chưa đi chưa biết biển Cừa(cửa)

Lò ra mới biết mắc lừa Nghệ An

Chưa đi chưa biết được Thiên

Cầm xong mới biết Cẩm Xuyên hắn lừa!

Hôm qua gặp ở Phan Chu

Trinh còn nguyên vẹn mà giờ nát tan

Phải chăng đồ cũng hồng nhan

Gặp thằng mất dạy đời nàng coi như...

Mất vài tháng nghỉ đại tu

Mai còn đẹp như giờ không đây

Kiếp đời hàng hiệu khổ thay

Gặp toàn công tử nó cày nó pha ( phá)

Hôm qua duyên tựa tiên sa

Hôm nay bẹp dí như là sắt vun (vụn)

Muốn cho sức khoẻ bình thường

Ăn xong ta phải lên giường nằm ngay.

Muốn cho sung sức cả ngày

Sáng ra ta phải chạy hai mươi vòng.

Muốn cho vui vẻ trong lòng

Vào ngay toilet làm xong rồi về.

Muốn cho nhựa sống tràn trề

Ngâm thơ vịnh nhạc say mê quên sầu.

Muốn cho không khỏi đau đầu

Đừng nên uống rượu ăn trầu liên miên.

Muốn cho không khỏi bị điên

Từ mai xin hãy tiêu tiền ít thôi.

Muốn cho không khỏi mồ côi (cô đơn)

Thì ra kí túc lượn đôi ba vòng.

Mình ơi! Ta bảo với mình

Mấy câu về phép vệ sinh nằm lòng

Uống nước, chẳng uống nước trong

Rồi ra đau bụng, phập phồng toàn giun

Giun xoăn là giống rất cùn

Kéo ra co giãn như chun quần đùi

Đi xong, là nhớ phải chùi

Nếu quên thì ắt bốc mùi không thơm

Dùng giấy chứ chớ dùng rơm

Rửa tay rồi mới ăn cơm sau cùng

Đừng nên khạc nhổ lung tung

Hắt hơi che miệng, vi trùng không văng

Hôm nào cũng phải đánh răng

Hôn nhau lại phải càng tăng cường nhiều

Xác mèo, xác chó đem thiêu

Còn như vứt bậy là điều khó coi

Một mai nhung nhúc bọ ròi

Hoá ruồi, hoá nhặng lại ngoi lên dần

Con ruồi đậu ở hố phân

Thế nên nhúng hết 6 chân ngập tràn

Thức ăn phải đậy lồng bàn

Không thì trúng thực, trúng hàn là gay

Hắc lào tắm lá xoan tây

Lang ben là phải trị ngay từ đầu

Lở cùi, sâu quảng, ghẻ Tàu

Nước vàng rỉ rớt, còn lâu mới lành

Táo bón cần phải Ổi xanh

Té re thì húp cháo hành, cầm ngay

Mấy điều nhắc nhở trên đây

Thuốc ta thì dứt, thuốc Tây thì vừa

By quanghieu, # 14. July 2006, 01:08:04

NHỮNG BÀI THƠ DI CÙNG NĂM THÁNG CỦA SINH VIÊN !

"Gái khoa Anh như hoa thiên lý

Trai cơ khí như .....khỉ mắc phong

Mai này trời nổi cơn giông

Thì hoa thiên lý bên hông máy cày"

Em ơi đừng lấy thằng Y

Bẩy năm chờ đợi còn gì là xuân

Lấy vợ đừng lấy thú y

Nó buồn nó thiến còn chi là đời

Lấy chồng thì lấy thú Y

Lấy thằng Kinh Tế... chi li từng đồng

Em ơi cứ lấy Không Lưu

Sáng anh đi trực, tối về với em

Trai công trình vùi mình trong cát sỏi

Lấy trụ cầu làm điểm tựa tình yêu

Giao thông la chồng sư phạm

Sư phạm là vợ tạm của giao thông

0