23/02/2018, 15:25

Tâm Sự: Vô Cảm – Con Ma Của Xã Hội Hiện Đại!

: Vô Cảm – Con Ma Của Xã Hội Hiện Đại! Trong tập “Đời Thừa” của Nam Cao, tôi còn nhớ câu: “Không có tình thương, con người chỉ là một con vật bị sai khiến bởi lòng ích kỷ”, tình thương là thứ quan trọng nhât để xác định tư cách của một con người, điều đó đúng và có vẻ ...

: Vô Cảm – Con Ma Của Xã Hội Hiện Đại!

Trong tập “Đời Thừa” của Nam Cao, tôi còn nhớ câu: “Không có tình thương, con người chỉ là một con vật bị sai khiến bởi lòng ích kỷ”, tình thương là thứ quan trọng nhât để xác định tư cách của một con người, điều đó đúng và có vẻ như từ đời cha ông chúng ta tình thương của những con người vẫn còn hiển hiện, được răn dạy từ đời này qua đời khác: “Lá lành đùm lá rách” hay “Thương người như thể thương thân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”.

Không biết tới thời điểm nào chứ hiện tại thì tôi thấy thứ tình cảm đó quả là vô cùng xa xỉ, từ giới trẻ cho đến “giới già”, từ trai đến gái, từ có học cho đến thất học, đặc biệt, học vị càng cao thì sự vô cảm càng biểu hiện rõ hơn, đó là thực tế. Sự vô cảm tồn tại từ xóm đến làng, từ xã đến huyện, đến tỉnh hay thành phố, chẳng trừ một đâu, chẳng nề hà gì ai, tôi thấy người dân cười hả hê quay phim một người gần như sắp chết đuối, tôi thấy tai nạn mỗi người bay một nơi và chẳng ai thèm đưa kẻ thương vong đi bệnh viện, tôi thấy những “mẹ nhà trẻ” đánh đập trẻ con, tôi thấy những cô gái xinh đẹp selfie bên chiếc máy bay gặp nạn, nhe răng cười ha hả. Vì đâu mà ra? -Xã hội!

Không thể trách cái cảnh “thân của ai nấy lo, đèn nhà ai nấy rạng” được, bởi trước mắt là những cái gương làm ơn mắc oán, xã hội vối chẳng phân minh là thế, cứu người thì đi tù, có ai không dưng lại muốn rước họa vô thân, lòng tốt biến thành sự ngu dốt, bệnh vô cảm bắt nguồn từ xã hội phức tạp nếu không muốn nói là… thì tôi hiểu được, tôi đồng cảm, có trách thì phải trách xã hội!

Cái đáng nói tới là sự vô cảm bắt nguồn từ ý thức, suy nghĩ cho đến hành động của một bộ phận con người lạnh lùng và ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, xem tai nạn của người khác là thú vui để cười đùa. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp đâu chả thấy, chỉ thấy nếu video quay cảnh đó được nhiều like trên Facebook thì để người ta chết cũng được, tôi lại nhớ đến câu nói hay ho của nhà văn thần tượng Dan Brown: “Không gì kích thích sự hiếu kì của con người hơn bi kịch của đồng loại”, nếu như ngày xưa tai nạn thì nạn nhân được sơ cứu để đi bệnh viện mau chóng, thì nay người ta lại bu đông tới xì xào, bàn tán, chụp hình, quay phim, mặc cho nạn nhân nằm thầm ước mong một hành động giúp đỡ, đó mới chỉ là một góc nhỏ của sự vô cảm trong tai nạn.

Nhắc tới thầy thuốc, ngày xưa có câu “lương y như từ mẫu”, câu đó chắc chỉ còn trong truyện cổ tích, muốn chữa bệnh ư? Tiền đâu moi ra trước đã, những hành động tắc trách, đạo đức nghề nghiệp xuống cấp, có ai chưa nghe những vụ tiêu cực của các bác sĩ trong thời gian vừa qua? Một bé gái bị cưa chân, hay man rợ hơn là giám đốc Cát Tường phi tang xác chết. Những câu nói về nhà giáo cũng nhiều câu khi nhỏ tôi được khắc ghi trong dạ, nhưng nếu có con, tôi sẽ không dạy cho chúng điều đó, báo chí đăng đầy những vụ thầy giáo đánh đập học sinh, xỉ nhục, đày đọa.

Nếu những đứa trẻ nhớ những ngày nó đi học ở nhà trẻ, thì các ông bố bà mẹ đừng hi vọng nó sẽ kể cho các ông bà nghe những điều tốt đẹp, cô cho con ăn kẹo, hay cô dạy con hát bài con cò bé bé? Ồ không! Cô cho con ăn liên hoàn “vả vả tát tát”, cô cạy mồm đổ ấm nước vào cho con uống, cô núm tóc, đập đầu, cô đạp chân, ném lên ném xuống, cô bóp mũi bóp cổ, cô véo, bấu, xé… Không yêu trẻ con, tôi khuyên bạn đừng học ngành mầm non!

Tôi nói đến một khía cạnh cực kỳ nhỏ trong những phân tầng có tồn tại sự vô cảm, khi người ta hiểu được sức mạnh của đồng tiền cũng chính là lúc xuất hiện những vết gãy văn hóa và đạo đức, và đó là một tội ác. Nhưng cái bộ phận mà đang tồn tại và duy trì sự vô cảm và độc ác nhất, chính là bộ phận mà tôi không muốn viết ra, tôi tin rằng các bạn biết. Ngoài ra sự vô cảm còn tồn tại đặc biệt trong tình bạn, và cả tình mẫu tử.

Bệnh vô cảm tồn tại trong mọi cung bậc xã hội không loại trừ một ai kể cả thầy tu, tôi từng xem một clip một đám thanh niên vẻ mặt hổ báo, xăm trổ dừng lại giúp người gặp nạn trong khi một thằng sư cụ nó lơ đãng đi ngang qua như chẳng có gì, chúng ta đừng bao giờ đánh giá một con người qua cách ăn bận hay địa vị, một lão nhếch nhác có thể là con người, giúp đỡ người khác trong khi một thằng diện bộ đồ vest, tri thức và sang trọng nó lại là một con thú.

Thức tỉnh đi, hỡi những thím ích kỷ! Chúng ta khoan hãy nói đến người khác mà hãy thay đổi lối suy nghĩ và nhận thức của mình trước đã, một hành động giúp đỡ nhỏ nhặt của chúng ta có thể khơi nguồn tình thương đồng loại cho những người khác. Các bạn à, chúng ta hãy làm sao đó, để mà lớp con em đằng sau chúng ta còn biết thứ mang tên là tình người!

Cha à! Hôm nay con đi đường không may bị ngã, may là mọi người ở đó xúm lại giúp đỡ, dù con chẳng quen ai cả, mọi người ở đó tốt ghê, cha nhỉ?

Tâm Sự: Vô Cảm – Con Ma Của Xã Hội Hiện Đại! – Xem thêm hoặc


0