Tâm Sự: Tôi Thích Đà Nẵng Vì Cảnh Sát Giao Thông
: Tôi Thích Đà Nẵng Vì Cảnh Sát Giao Thông Trong chuyến đi vừa rồi, tôi có ghé thăm Đà Nẵng hai hôm, nhưng những điều mọi người vẫn hay nhắc tới ở thành phố nhộn nhịp này tôi không còn cảm thấy xa lạ hay thích thú, có chăng chỉ có một khoảnh khắc ngự trên đèo Hải Vân vào khuya và nhìn xuống ...
: Tôi Thích Đà Nẵng Vì Cảnh Sát Giao Thông
Trong chuyến đi vừa rồi, tôi có ghé thăm Đà Nẵng hai hôm, nhưng những điều mọi người vẫn hay nhắc tới ở thành phố nhộn nhịp này tôi không còn cảm thấy xa lạ hay thích thú, có chăng chỉ có một khoảnh khắc ngự trên đèo Hải Vân vào khuya và nhìn xuống thành phố, nhìn Đà Nẵng bao quát với ánh đèn đêm, nó khá thú vị.
Khi xuống đèo Hải Vân, tôi ghé xe bên lề đường và nghe điện thoại, quên bật cmn cái đèn xi nhan lên, nghe xong điện thoại thì thấy một anh cảnh sát giao thông lẽo đẽo vung vẫy cái gậy đang tiến đến chỗ mình, suy nghĩ đầu tiên vụt qua óc tôi cũng như bao người nơi khác thôi: “Chết mọe, lại tốn tiển rồi! ”
Thôi đề xe lên đi đại đi, chặn thì dừng, rồi phút gay cấn cũng đến, anh cảnh sát chặn lại thật, định mệnh. Lúc đi chậm lại định dừng thì anh ấy nói to: “Đi đâu anh chỉ đường cho”.
Ha! Hóa ra đêm khuya thấy mình dừng xe gọi điện thoại nên ảnh tưởng không biết đường nên đi lại chỉ. – “Dạ em đi vô trung tâm thành phố” – “Em chạy thẳng, rẽ phải là tới”.
Cảm ơn xong mình chạy đi, đù, thốn vãi. Lần đầu tiên mới gặp được công an giao thông tốt bụng thế, ảnh đi bộ một đoạn xa lắc chứ chẳng gần.
Chắc cũng vì thế mà mấy thanh niên ở đây chạy xe cực kỳ thốn, chẳng nể nang gì ai, thực sự thì vô thành phố chẳng có chút ấn tượng gì. Nhưng vì đó mới biết, cảnh sát giao thông không phải ai cũng….
Chúc các bạn vui vẻ!
– Xem Thêm: