Tâm Sự: Câu Chuyện Tình Đẫm Nước Mắt Của Tôi!
– Truyện Ngắn: Câu Chuyện Tình Đẫm Nước Mắt Của Tôi! Tôi vẫn thế thôi, vẫn là con người của tự do, nổi loạn. Vẫn những chuyến đi xa, vẫn những phút nơi thanh bình nào đó, vẫn thuốc lá cà phê, vẫn thơ ca văn vẻ, và dĩ nhiên, tôi vẫn còn yêu nguyên bầy người yêu cũ rất nhiều, à không – người ...
– Truyện Ngắn: Câu Chuyện Tình Đẫm Nước Mắt Của Tôi!
Tôi vẫn thế thôi, vẫn là con người của tự do, nổi loạn. Vẫn những chuyến đi xa, vẫn những phút nơi thanh bình nào đó, vẫn thuốc lá cà phê, vẫn thơ ca văn vẻ, và dĩ nhiên, tôi vẫn còn yêu nguyên bầy người yêu cũ rất nhiều, à không – người yêu cũ rất nhiều!
Càng ngày, tôi càng dị ứng cực độ với những thứ nhố nhăng, nhảm nhí, lố bịch, mà cái định nghĩa về sự nhố nhăng lố bịch của tôi có lẽ nó rộng hơn mọi người, đa số những điều với giới trẻ là bình thường thì với tôi nó là sự lố bịch, sáo rỗng. Cho nên gần đây tôi có cảm giác tôi đang tự thu hẹp lại cuộc sống của mình, hay nói đúng hơn là loại bỏ đi những thứ nhố nhăng, những con người nhố nhăng ra khỏi cuộc sống của tôi, từ đó tôi bớt bận tâm nhiều thứ và tìm được niềm vui nhiều hơn. Biết là chẳng ai cần bước vào cuộc sống của tôi làm gì nhưng thích thế, thú vui tao nhã mà!
Đôi dòng về con gấu cũ của tôi, gấu thì cũng có nhiều loại, nếu ai hay coi thế giới động vật thì hẳn biết gấu đen và gấu xám là hay được nhắc tới nhiều nhất, nhưng con gấu của tôi thì nó không hung dữ như thế, nó nhỏ người, xinh xắn giống chú cún con nên tạm gọi là gấu chó cho nó dễ.
Tôi và gấu chó quen nhau trong một ngày bay cuối hạ, khi những cơn heo may đưa hương cỏ thơm đến vuốt ve làn lông tơ của gấu chó, vô tình làm rối làn tóc thề suôn mượt, nàng vẫy vẫy tà áo như vẫy đuôi rồi đưa tay vuốt nếp lại làn tóc của mình, tôi ngẩn người nhìn theo từng cử chỉ mà lòng dạ bâng khuâng rạo rực, những cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn đôi chút – cơ hội đến, tôi biết. Tôi liền bắt đầu cởi ra, sải bước tiến về phía nàng gấu chó và khoác lên vai nàng chiếc áo ấm bảy màu mới mua mặc được mỗi một lần, nàng e thẹn, hai chúng tôi đi dưới màn mưa bay đầu thu mà chẳng ai dám nói lời nào, từng hạt nước lăn xuống vai áo, người gấu chó hắt lên mùi xạ hương quyến rũ…
Gấu chó của tôiTới cổng nhà gấu chó, nàng tạm biệt ngượng ngùng đáng yêu lắm, nhưng nàng không trả cái áo bảy màu lại cho tôi, đòi thì cũng ngại, bèn giả bộ xin số để lần khác lấy cũng chưa muộn, nếu không cho xin số thì đòi luôn, nhưng nàng cười và đọc số, tôi mừng rỡ ghi lại: “0969 xxxx 6969”. Từ đó chúng tôi có gặp gỡ, nhắn tin và cũng từ đó chúng tôi yêu nhau, tôi cũng quên hẳn chuyện đòi lại chiếc áo bảy màu, chiếc áo mới mua trôi vào dĩ vãng.
Tôi và gấu chó có rất nhiều kỷ niệm đẹp, những lần giận dỗi dễ thương nhưng không thể phủ nhận rằng chúng tôi quá ư lận đận. Những bước đầu đời của tôi gặp quá nhiều những chuyện đau khổ trời ban, tính tình tôi thay đổi, sống khép kín với thuốc lá và công việc, tôi cảm thấy gấu chó đã khóc quá nhiều, đã khổ vì tôi quá nhiều, tôi buông tay nàng vào một ngày cuối thu lạnh ngắt, để gấu chó một mình chống chọi với trơ trọi hoang tàn, tôi thầm nghĩ không biết mùa đông năm ấy gấu chó ngủ đông có ngon không. Tôi biết gấu chó đau khổ lắm, tôi cũng vậy, không biết những ngày đầu tiên xa tôi chó đã sống thế nào, nhưng với tôi thì chẳng khác gì địa ngục, tôi đã viết ở đâu đó rồi, hình như là ở đây:
Tôi đã từng quen hàng tá gấu đủ thể loại, gấu mèo, gấu trúc, gấu đen, gấu xám hay gấu koala, nhưng gấu chó mới là người tôi yêu thật lòng, yêu nhất, từ đó đến nay, hình bóng gấu chó vẫy vẫy tà áo vẫn còn in sâu trong tiềm thức, như một liều thuốc độc ngọt ngào, mỗi lần nghĩ tới gấu chó tôi lại nhăn nhó đau khổ nhưng êm ái đến lạ kỳ. Tôi vẫn chờ đợi một ngày gấu chó sẽ hiểu được những gì tôi muốn nhắn nhủ, gấu chó sẽ hiểu tất cả và quay về với tôi. Nhưng không, thì ra bấy lâu nay tôi vẫn lẫn lộn giữa “ngu” và “vô tình”. Mà gấu chó thì đâu có vô tình!
Tôi vẫn còn yêu gấu chó rất nhiều nhưng tôi cũng am hiểu về vấn đề tâm lý học, không nhiều, nhưng đủ xài. Một nghiên cứu nào đó cho biết, những thím gấu chó dưới 20 tuổi sẽ có xu hướng cực kỳ đau khổ khi chia tay nhưng một thời gian ngắn sau – ít nhất là ngắn hơn đàn ông, họ sẽ sớm thích một chàng trai khác và lãng quên bạn. Tôi nghĩ rằng gấu chó nay đã có một anh gấu đen to bự rồi, nó tát một tát tai thì bật ngửa nên tôi cũng không quan tâm đến gấu chó nữa, chỉ tiếc chiếc áo bảy màu mới mua…
Gấu đen to bự và gấu chó của tôi đang đùa giỡnChuyện tình của tôi nó sướt mướt và lận đận vậy đấy, tôi phải cắn răng nhìn con gấu đen to bự và gấu chó của tôi ân ái với nhau, trao nhau những cái vẫy vẫy đầy tình ý. Như trên tôi đã nói, tôi đang loại bỏ dần và thu hẹp khoảng sống của mình, những chuyện lố bịch nhố nhăng, những con người không cần thiết. Nhưng tôi đâu có muốn quên em, e rằng chính khoảng cách và thời gian đang dần giết chết bóng hình mà tôi luôn mang, em chết dần theo những áng thơ, những dòng tâm sự, em trôi vào lãng quên theo những câu hát vu vơ khi trời , em nhạt nhòa theo những chuyến đi dài ngày không mệt mỏi… Nay lại một mùa đông sang, cái tiết trời lành lạnh chớm đông cũng không đủ sức làm tôi phải rơi nước mắt nữa, nhưng đâu đó trong thẳm sâu kỷ niệm, tôi nhớ gấu chó!
“Gấu chó à, em có bên thằng gấu đen to bự đó không? Có nhớ những lần mình ướt mưa, những lần mình đã abc xyz với nhau không? Cái áo bảy màu ngày xưa em vẫn còn giữ chứ? Gửi về qua bưu điện cho anh, anh không muốn gặp em nữa, nhưng chiếc áo bảy màu ấy… anh mới mặc được một lần thôi em…”
( Câu chuyện hư cấu theo cảm xúc có thật – Chuyện tình ngang trái đời tôi