Tâm Sự: Có Những Tình Yêu Lạ, Mình Kể Bạn Nghe…
Có Những Lạ, Mình Kể Bạn Nghe… Tokyo – Phố Shibuya, 5h sáng… Không khí nơi đây thật yên bình, ngồi ở ban công của tòa nhà bốn tầng đủ để quan sát, nhìn ngắm ngã tư kinh điển ở Tokyo. Đó là phố Shibuya, nhà ga Shibuya. Bạn mình nói: “đây là nơi vận tốc đi bộ là 10km/h. ...
Có Những Lạ, Mình Kể Bạn Nghe…
Tokyo – Phố Shibuya, 5h sáng…
Không khí nơi đây thật yên bình, ngồi ở ban công của tòa nhà bốn tầng đủ để quan sát, nhìn ngắm ngã tư kinh điển ở Tokyo. Đó là phố Shibuya, nhà ga Shibuya. Bạn mình nói: “đây là nơi vận tốc đi bộ là 10km/h.
Nơi đã chứng kiến nhiều cuộc gặp gỡ và chia xa.
Nơi người ta đi qua rất nhanh, và dừng lại cũng rất lâu.
Và là nơi thời gian trôi thật mau”.
Còn đối với mình thì đây là nơi hồi tưởng những kỷ niệm. Để khi bận lòng mà dừng chân nhớ về tất cả điều gì đã qua. Đó cũng là một chuyện tình, tuy đẹp nhưng cũng bi thương. Tôi yêu anh ấy vào một ngày đầu hạ, và kết thúc cũng vào một ngày . Phải chăng đó là sự trêu đùa của số phận, khi mở đầu thứ tốt đẹp nhất lại cũng là nơi để kết thúc. Chuyện tình của chúng tôi kéo dài 3 năm, sau đó chấm dứt, vì người ấy đã đi thực hiện ước mơ của mình ở xứ sở cờ hoa, rời xa Tokyo thân yêu, chúng tôi đều là những con người yêu tự do và không muốn ràng buộc, cách duy nhất để không phải đau khổ hay chờ đợi trong vô vọng đó là sự buông tay. Người đàn ông yêu tôi, rất yêu tôi, luôn dung túng cho tôi những thói hư tật xấu, ngay cả việc tôi thích piano, anh ta cũng học và chơi nhạc cho tôi nghe. Có lẽ cũng nhờ tôi mà anh ta có thêm một biệt tài. Chúng tôi đã cùng đi trên các con đường rợp bóng hoa anh đào, cùng thưởng thức các ly cà phê ở những quán quen, cùng xem các bộ phim và có chung cùng cảm xúc. Anh ta thích tôi đọc sách cho anh ta nghe, anh nói rằng: “giọng em mềm và rất ấm, nghe em đọc thì từng câu chữ sẽ xâm nhập vào tâm hồn tôi, tôi sẽ hiểu rõ hơn về những gì tác giả muốn nói”.
Tôi xem đó là một lời khen và cũng là một công việc tôi phải làm khi bên anh. Tôi yêu anh bằng một tình yêu thuần khiết, tôi xem anh là một phần trong của tôi. Thế nhưng, khi cuộc đời có nhiều ngã rẽ, có những con đường sẽ cắt nhau, và chúng tôi cũng là trường hợp rất đỗi bình thường, còn yêu nhau nhưng sẽ xa rời.
Ngày tiễn anh ra sân bay, anh ôm tôi đến ngạt thở và đặt lên môi tôi một nụ hôn tạm biệt. “Anh đi nhé thiên thần, giữa chúng ta sẽ luôn là một mối quan hệ quyến rũ, đừng buồn khi tình yêu này kết thúc, mà hãy vui vì em sẽ có một tình yêu khác đền đáp xứng đáng hơn, em luôn xứng đáng nhận lấy những gì tốt đẹp”.
Đã hơn 1 năm trôi qua, kể từ ngày anh đi, thi thoảng chúng tôi vẫn liên lạc, kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt góp nhặt từ cuộc sống. Lòng tôi đã thôi đau, thôi tiếc nuối, và anh cũng thế. Cuộc sống sẽ có rất nhiều người đi ngang qua cuộc đời ta, mà nếu như không ai đi ngang qua ta thì ta hãy tự đi ngang qua cuộc đời người ấy. Tôi xem anh như một thần hộ mệnh, bây giờ chúng tôi vẫn là bạn của nhau, sẽ luôn chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất, chuyện tình yêu một thời đã xếp vào góc kỷ niệm. Đó là một khoảng trời đẹp đẽ, đầy mộng mơ. Người ta nói “Như hoa, như mộng, đó là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta”. Kỳ thực không sai, sẽ luôn có những kết thúc bất ngờ. Tình yêu vẫn bị chi phối bởi nhiều thứ khác. Chúng ta yêu nhau, nhưng chúng ta không có may mắn đến bên nhau. Vậy nên, chúng ta chỉ có thể coi nhau là những tình yêu đẹp giữ trong tim. Có những người ta chỉ giữ được họ trong tim chứ không phải trong cuộc đời này…
Có Những Tình Yêu Lạ, Mình Kể Bạn Nghe… – Xem Thêm