Tâm Sự: Chờ Gió Giao Mùa
: Chờ Giao Mùa – Vài Dòng ! Anh đi, rừng chưa thay lá Em về, rừng lá thay chưa? Phố cũ bây chừ xa lạ Hắt hiu đợi gió giao mùa! Giọng ca của Như Quỳnh sao mà ngọt ngào đến thế, bản tình ca “Rừng Lá Thay Chưa” chầm chậm qua giọng ca nhẹ nhàng truyền cảm ấy lắng đọng vào ...
: Chờ Giao Mùa – Vài Dòng !
Anh đi, rừng chưa thay lá
Em về, rừng lá thay chưa?
Phố cũ bây chừ xa lạ
Hắt hiu đợi gió giao mùa!
Giọng ca của Như Quỳnh sao mà ngọt ngào đến thế, bản tình ca “Rừng Lá Thay Chưa” chầm chậm qua giọng ca nhẹ nhàng truyền cảm ấy lắng đọng vào hồn ta một chiều tàn . Bên mạn trà nóng và phảng phất nơi góc phòng, ta thầm cảm ơn thi nhân Hoàng Ngọc Ấn và nhạc sĩ Huỳnh Anh vì đã cho ra đời những bản tình ca sâu lắng như thế này…
Mùa thu – mùa gió nổi, mùa thu – mùa lá rơi! Vốn dĩ ta đâu hề có cảm xúc nào với mùa thu, nhưng có lẽ là từ ngày ấy…
Ta yêu mùa thu, từ dạo ấy trong ta thu trở nên giống một nàng thơ vô tình đến lạ. Nơi ta ở, mùa thu là những cơn gió heo may rì rào cuốn theo những chiếc lá vàng rơi trên mặt đất, là những làn nắng hanh gầy nhẹ đậu bờ vai và những áng mây trắng như ngại ngần điều gì mà lâu lâu mới ghé ngang qua bầu trời trong xanh một chốc. Thu cũng đôi khi là những lịm tím tận phía chân trời, đôi khi lại là những áng mây hồng không biết từ đâu hờ hững cợt đùa thả xuống vài cơn bay lất phất khẽ khàng cho lòng người buồn thiu, ngơ ngẩn! Thu là dòng sông biếc xanh như màu ngọc bích, có dạt lục bình trôi, có những câu hò xứ lâu lâu lại cất lên làm nao lòng bước chân lữ thứ…
Nơi em ở, ta không hề biết, có lẽ nó là những chiếc lá xanh thèm khát một đợt mưa hè, hư vô, ảo mộng!
Mùa thu – mùa rất đẹp, mùa thu – mùa chia ly! Mùa em xa ta như những chiếc lá vô tình đi về nơi chúng thuộc về mà quên mất rằng cây đang xơ xác…
Chiều nay thu chết phải không em
không nắng, lá rơi thềm
Hoa trắng tiễn đưa người viễn xứ
Lòng tôi nức nở hạt lệ dư…
(: )
Như giận mùa thu, ta không biết nữa, em quay đi về chân trời mới, một góc phố mới và bỏ lại đằng sau những dư tình vẫn còn hoài cháy. Thu độ đầu mùa, mới chớm, những gốc cây già rêu phong chằng chịt phủ lên mình bộ áo hanh gầy đợi chờ rũ mục, ngỡ như mình đang đứng chốn hoang liêu cô tịch nào đó, thế rồi tiếng lá lao xao lại làm ta giật mình trở về với thanh âm ồn ào phố thị, để một lần nữa ta lại giật mình vì nhận ra rằng phố đã vắng em.
Đêm đến, khi những bước chân lang thang vô định trên phố hòa quyện cùng lời gió và tiếng lá rơi xào xạc trên từng con ngõ, ký ức ngày xưa cứ thế trở về len lỏi trong từng lời ca dang dở, một điếu thuốc trong những cơn gió se se, ta lặng người lắng nghe dư hương thoang thoảng đâu đó đằng cuối con đường, đôi mắt ngày nao, nụ cười ngày nao và hình hài ngày xưa trở về rất thật, mưa lại rơi!
Phố vẫn mặc trầm đón xuân hạ thu đông theo vòng xoay tạo hóa, nhưng phố trở về luôn là , không biết tự bao giờ, ta đã yêu mùa thu chẳng vì một điều chi cả, tận sâu trong lòng, ta yêu thu như yêu em vậy, . Mỗi khi nhớ đến ngày xưa, một chiếc lá rơi cũng hóa vàng thu mấy chốc…
Em là thu đó, em biết không?
Là nỗi tình thu của nhớ mong
Đứng lên em hỡi gom thu lại
Đừng để nhỏ lệ hồng…
(Thơ tình: )
Thế rồi, mùa qua mùa, thu lại thu, ta không biết phải bao lâu nữa ta mới quên thành phố vàng thu của miền dĩ vãng, em bước qua lạnh lùng là thế, ấy vậy mà dường như thu đã vô tình in dấu em qua, bao mùa vẫn hoài còn đó trong tâm trí một gã si tình nửa hồn đã chết. Để rồi khi phố ngủ say, ta lại ngước nhìn lên bầu trời và đợi chờ, ước ao một mùa thu vô cùng trải dài vĩnh viễn, nó không thật, như em vậy!
Từng cơn gió cuối xuân khẽ khàng lùa qua vạt áo, ta lại mồi thêm điếu thuốc và lắng nghe bản tình ca Rừng Lá Thay Chưa vang lên diệu vợi, rồi ngồi đó với những cung bậc đan xen, ngó ra cửa sổ, con phố đang đợi chờ từng để rũ bỏ bụi đường nắng hắt, ta thì không! Ta đang đợi những mắt lá xanh tươi ấy vàng vọt rồi rơi rụng, ta đợi chờ con phố đang xôn xao kia cúi đầu trầm mặc để đón thu về, ta đợi chờ từng đợt mưa bay, ta đợi phố say trong hương nồng hoa sữa, đợi thu sang, đợi em, đợi hư vô…
…Đợi gió giao mùa!
Xuân nay, mình em lẻ bóng
Có còn tiếc nhớ xuân xưa
Dài tay đếm từng nhung nhớ
Em ơi! Chờ gió giao mùa…
– Xem Thêm hoặc