23/02/2018, 14:58

Tâm Sự: Hãy Ra Ngoài, Đừng Bỏ Phí Tuổi Trẻ Của Bạn

: Hãy ra ngoài, đừng bỏ phí của bạn Năm nay tôi 19 tuổi, đang làm một công việc với thu nhập ít ỏi nhưng lại bận rộn cả ngày lẫn . Dĩ nhiên, tôi cũng khá lo lắng về tương lai và cũng luôn cố gắng hết sức để sau này có một chỗ đứng, để đỡ phải vất vả sau khi đã lập gia đình, để giúp đỡ bố mẹ và ...

: Hãy ra ngoài, đừng bỏ phí của bạn

Năm nay tôi 19 tuổi, đang làm một công việc với thu nhập ít ỏi nhưng lại bận rộn cả ngày lẫn . Dĩ nhiên, tôi cũng khá lo lắng về tương lai và cũng luôn cố gắng hết sức để sau này có một chỗ đứng, để đỡ phải vất vả sau khi đã lập gia đình, để giúp đỡ bố mẹ và dành dụm một số vốn và hoàn thành ước mơ còn dang dở…

Nhưng đối với tôi, tuổi 19 là cái tuổi tràn đầy nhiệt huyết, là tuổi đôi chân luôn muốn đặt ở miền đất khác, là tuổi đôi mắt muốn nhìn về phía chân trời và con tim khát khao đi đến nơi đó chứ không phải chôn chân một chỗ và bị đè nặng bởi áp lực quá nhiều. Đúng là ở cái thời buổi này, cái thế kỷ 21 này có tiền sẽ mua được tiên, nhưng thời gian và tuổi trẻ thì ngàn vàng cũng không thể nào mua được.

Với khát khao được đi và trải nghiệm đồng thời mong muốn tương lai không mù tối, tôi dung hòa cuộc sống của mình để nó cân bằng, và rồi tôi có thể làm việc, có thể kiếm tiền, tuy không nhiều như những người khác, nhưng tôi được thả mình vào những chặng đường mới lạ ở cái tuổi đầu đời, tuổi 19 đầy nhựa sống.

Rất nhiều người, hay có thể gọi là đa số mọi người đều nghĩ rằng tuổi trẻ là để kiếm tiền, còn du lịch, thì hãy để khi nào dư giả, có nhiều tiền đi mới thoải mái, đi theo tour cho an toàn, đi theo nhóm phượt có tổ chức mới vui, còn đi mà tính từng đồng bạc, tiết kiệm từng nghìn lẻ, không thấy khổ sở hay sao?

Khi các bạn còn tư tưởng ấy thì đôi chân các bạn đi nhưng có lẽ tâm hồn đang còn lạc ở xó phòng nào đó, đi ở đây là để ta mở mang tầm mắt, ta nhìn nhận, cảm nhận con đường đi, ta thấy được những cái mới mẻ khi bước ra khỏi cuộc sống đơn điệu thường nhật, ta xem người dân sống như thế nào, họ làm ăn ra sao, ở đây có những gì lạ, loài cây, loài chim gì lạ,… Chứ không phải bạn ngồi lên ô tô,vèo cái tới đích, ngồi khách sạn VIP với hai em kiều nữ, say xỉn trong bar và rồi ngủ tới sáng. Đối với các bạn như vậy là sướng? Đối với tôi – nó vô vị. Đi không phải để đến – đi là để dấn thân và trải nghiệm!

Có bạn hỏi : “Vậy tại sao ta không cố gắng kiếm thật nhiều tiền, khi cuộc sống đã ổn, ta sẽ phiêu du như ở tuổi 19, 20”? Khi các bạn đã già, qua tuổi 30, tâm hồn các bạn phần nào bị chai sạn, sức vóc, tiền bạc ở đây không phải vấn đề lớn nữa, sự cảm nhận đến từ con tim và sự khao khát mãnh liệt, tôi chắc rằng khi các bạn đã có nhiều tiền, các bạn chẳng còn thiết tha chinh phục nữa.

Không phải cứ phượt là phải đi xa, không nhất thiết là phải cung này cung kia, phong trào vớ vẩn, nếu mới bắt đầu, các bạn cứ đi những nơi mình chưa từng đến, có thể là 50 hay 100km, chỉ cần con tim bạn biết cảm nhận, hẳn sẽ có một sự thôi thúc lạ kỳ: “Mình cần đi xa hơn”. Cũng không nhất thiết là những nơi vắng vẻ, rừng núi, thành phố cũng được, miễn bạn cảm thấy được những điều mới mẻ, lạ lẫm và hét lên rằng: “thật tuyệt”

Và đối với nhiều người, họ coi trọng linh kiện, thiết bị là hơn cả, phải áo, mũ, dép, kính, bla bla, giống như phượt là một môn thể thao như đá bóng cần phải có bóng vậy, đối với tôi, chỉ cần một gói thuốc lá, một cuốn sổ – bút và một ít tiền, tôi sẽ lên đường, mặc hay , tôi sẽ bon bon trên đường, nhìn, ngắm và đặt chân tới những miền đất mới…

Để thấy rằng sự hiểu biết của tôi còn quá nhỏ bé, tôi còn hạn hẹp về nhiều điều, để biết rằng thế giới ngoài kia còn vô vàn những điều mới mẻ, đẹp đẽ, xấu xa và hơn thế nữa… Dẫu chưa đi được quá nhiều nơi, nhưng tôi thật sự khi nhớ về những miền đất mà mình đã đến. Tôi đã đi du lịch một mình, leo núi một mình với balo thật nặng, gặp gỡ những người dân sống trên núi, nghe họ kể về những thực tế mà lịch sử không hề ghi lại, những chuyện đời người, về cuộc sống của họ, tôi lắng nghe âm thanh của những con suối, nghe tiếng chuyển mình của đất trời lúc giao mùa, tiếng mềm thủ thỉ. Tôi ngắm rạng đông trên sườn núi, nhìn về trên và thả mình vào sóng lúc trời đêm…

Có những chuyến đi bất chợt nhưng tôi luôn nhớ mãi, vào một ngày đi Biển Hồ, hai anh em đã quyết định phóng tới Bình Định khi trong túi đã cạn tiền, chỉ vì khao khát được nhìn thấy vùng quê Bình Định và người bạn đồng hành chưa được nhìn thấy biển, thế là đi thôi… chưa kể lúc đi còn đi lạc 70km vì thích lượn lờ, cộng thêm ở nhà còn có việc, nên vừa đến biển tắm xong một cái lại lên xe quay về DakLak, trời thì mưa to, lạnh thấu xương, buồn ngủ, cảm giác khá thú vị và sẽ không thể nào quên.

Nhưng thế mới biết, những cung đèo về đêm mới rộn rã làm sao, xe container, xe tải xếp hàng dọc đến kẹt cả đường, sáng trưng cả một vùng đèo, …v.v. Hay chuyến đi đèo Ngoạn Mục và những con đường vắng vẻ, sau một để nghĩ chân, tôi bị rơi mất cái ví, thế là mất một nguồn cấp kinh tế, tiền bạc eo hẹp vô cùng, nhưng mất mát chẳng thấm gì với khát khao, mặc thiếu thốn chúng tôi vẫn tiếp tục chuyến đi của mình, tiết kiệm từng đồng bạc, chiều tối đến được Phan Rang lại ghé Tháp Chàm nhìn cái cho biết rồi ra ngắm biển đêm hóng gió. Sáng thì đi đến bãi biển hoang, nhặt vỏ ốc đến khi bị say nắng mới thôi. Đến Cam Ranh lại vào nhà dân và được chủ nhà mời ăn cả một bụng xoài, xoài Cam Ranh đúng là ngon thật, hay tại vì tấm lòng của người dân ở đây nên xoài dù chua cũng thấy thật ngọt không biết nữa.

Chuyến đi nào của tôi cũng mang những dấu ấn và kỷ niệm khó quên, có ra đường mới biết còn vô vàn những người tốt, giúp đỡ nhau vô điều kiện, có đi mới biết… Nếu bạn thích, hãy đừng ngại ngần để trải nghiệm trong tuổi trẻ, đừng để tới trung niên, về già rồi thì dẫu có giàu, cũng chỉ ngồi trong ô tô, ngồi trong khách sạn và ao ước mình được quay về thời trẻ.

Tôi nói theo quan điểm của tôi – một người yêu những chuyến lang thang, nếu các bạn không đồng quan điểm xin hãy bỏ qua và đừng suy nghĩ … Còn các bạn thấy đúng, hãy cứ mạnh dạn, các bạn có sức khỏe, có con tim và sự khao khát thì tôi tin chẳng con đường nào, chẳng ngọn núi nào có thể cản chân các bạn được.

Tâm Sự: Hãy ra ngoài, đừng bỏ phí tuổi trẻ của bạn – Xem thêm  hoặc


0