Stt cô đơn, tổn thương, nỗi đau là những điều không ai muốn trong tình yêu
Có những tháng năm trôi chảy dần đi những mối quan hệ cũ, người quen – người lạ cũng chỉ là ranh giới nhạt nhòa. Những người đã từng thề hẹn, yêu quý trọn đời, đã từng ôm lấy nhau nghẹn ngào trong giờ phút chia xa cũng mất tích trong biển người mênh mông. Tình cảm không thắng được thời ...
Có những tháng năm trôi chảy dần đi những mối quan hệ cũ, người quen – người lạ cũng chỉ là ranh giới nhạt nhòa. Những người đã từng thề hẹn, yêu quý trọn đời, đã từng ôm lấy nhau nghẹn ngào trong giờ phút chia xa cũng mất tích trong biển người mênh mông.
Tình cảm không thắng được thời gian, không thắng được gánh nặng cuộc sống, không thắng được sức ép số phận. Người chúng ta gắn bó cũng chỉ là một thời. Cái mà chúng ta cần chỉ là cảm giác an toàn, có hay không có tình bạn, tình yêu cũng chẳng còn quan trọng.
Thật ra, đi đến độ tuổi nào đó, chúng ta chỉ còn mong ước ổn định, bình yên. Và đôi lúc, chúng ta cũng hoài niệm, cũng thương nhớ về cái thời mơ mộng ngày xưa, nhưng thực tế, chẳng còn đủ mạnh mẽ, chẳng còn đủ can đảm, và cũng chẳng còn đủ chút điên khùng để vứt bỏ hết thảy cho tình yêu. Cái gọi là hạnh phúc lâu bền chỉ là một đời yên ổn, lúc khó khăn có người đưa tay ra nắm lấy, lúc mệt mỏi có người để tựa vào, bình bình đạm đạm mà đi qua năm tháng dài rộng…
- Stt tháng tám về, thu ngập ngừng ngoài cửa sổ, anh về với tình yêu
Thế nên, đừng nói cuộc sống khô khan, đừng nói tuổi càng lớn, con người càng mất dần cảm xúc lãng mạn, chẳng phải vì những năm tháng hoa niên đẹp nhất, chúng ta đã đánh đổi và hi sinh quá nhiều cho tình cảm, nhưng rồi số phận vẫn phải rẽ ngang đó sao?
Khoảng cách là thứ vốn luôn đáng sợ. Nhất là khi chúng vô hình. Tôi tiến một bước, anh lùi một dặm. Bàn tay này sao níu giữ mãi một trái tim đã muốn ra đi. Tất cả những gì đã xảy ra trong suốt 2 năm đó dù không muốn nghĩ tới mà vẫn cảm thấy đau lòng. Chỉ có thể mong chúng đi theo những tiếng nấc này rơi vào khoảng không trước mặt mà tan biến. Chỉ có thể mong đến vậy.
Khi ngã xuống, nếu may mắn, ai cũng sẽ thấy hoá ra bầu trời vẫn xanh một màu xanh ngăn ngắt, chỉ có lòng mình thì giông bão thê lương. Có rất nhiều người sẽ đến và đi trong cuộc đời chúng ta khi họ hoàn thành xong vai trò thời điểm của mình.
Hạnh phúc cũng giống như nỗi buồn, đều trở thành ảo ảnh. Hơi ấm của người đó, giọng nói của người đó, thói quen của người đó. Tất cả sẽ dần phai dần phai đi từng chút một và à rồi điều khiến chúng ta sợ hãi nhất lại chính là sự quên lãng này. Chúng ta sợ mình chẳng thể giữ lại gì nữa. Tương lai liệu có còn ý nghĩa?
Ta sẽ phải có những lựa chọn. Hoặc để người ấy ra đi, cất ký ức vào tận đáy tim. Hoặc quyết tâm tìm người ấy, dẫu tới nơi tận cùng thế giới…
Đôi khi con người ta vẫn rất hay vô lí, họ yêu thương một ai đó vô điều kiện đến mức không thể dừng lại được, rồi lại tự cho rằng người ấy cần phải có một thứ trách nhiệm gì đó để đáp lại bản thân mình.
- Stt đau lòng, sợ hãi, tổn thương đi rồi hạnh phúc sẽ đến vào lúc ta không ngờ nhất
Con người ta có bên trái một trái tim để đặt vào đó những điều rõ ràng và chân thật cần phải ghi nhớ, còn bên ngực phải, ta cũng có quyền lưu lại một trái tim khác và đặt vào những điều bé nhỏ nhưng quan trọng, cần thiết nhưng mơ hồ…
Một giây nào đó, bạn sẽ bắt gặp những thứ na ná như là tình yêu, hoặc cuộc sống cho ta gặp những con người ta cứ ngỡ rằng đó sẽ là người duy nhất, người mà duyên số đã trao gửi cho riêng mình.
Nhưng hãy đủ tin yêu, đủ ngọt ngào để đi qua giông bão, cuối cơn mưa sẽ có cầu vồng! Sẽ có người đứng đợi bạn ở nơi đó, chỉ cần trái tim nhỏ bé căng đầy can đảm.
Yêu thì ngọt ngào, thất tình thì đắng cay. Có người thắc mắc, vì sao tình yêu lại vô duyên vô cớ mất đi, vì sao nói chia tay là chia tay ngay được? Thế nhưng chẳng ai hỏi, vì sao lúc đầu hai người lại yêu nhau? Nếu có thể trả lời được câu sau, thì nhất định cũng sẽ trả lời được câu trước. Tôi thà rằng tin là vô duyên vô cớ, chứ cũng không chịu tin là vì chán, vì ghét, mà cuối cùng chia tay.”
Có những con người quan trọng đi qua mà ta không nhận ra cho đến khi họ thực sự biến mất, không phải như sự héo tàn của cây cỏ, không phải như thành phố hết một mùa mưa, mà như một phần cuộc đời, không thể nào thay thế nổi.
Anh muốn nói với em, niềm vui phải đánh đổi bằng nỗi đau, nụ cười phải đánh đổi bằng nước mắt, trưởng thành phải đánh đổi từ những vết thương, thành công phải đánh đổi bằng sự hi sinh. Anh hi vọng, lúc vui vẻ được chia sẻ cùng em, lúc tươi cười được nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của em, lúc thành công có em chứng kiến. Anh muốn có em mãi mãi ở bên anh.
Khi người ta già, người ta thường buồn và nuối tiếc vì những câu chuyện cũ đã quá vãng, còn người trẻ thì buồn nhiều hơn những điều chưa xảy ra hoặc sẽ không xảy ra. Người trẻ dễ buồn phiền vì những điều nhỏ nhặt, dễ cô đơn giữa những rộng dài của năm tháng.
Là lạc lõng khi đứng giữa chốn đông người, thấy lòng nguội lạnh khi có bao nhiêu bàn tay muốn nắm lấy. Là cảm giác loay hoay, không lối thoát trong chính thế giới của riêng mình. Lúc đó chúng ta nhận ra cô đơn với chính mình thật đáng sợ.
Lời kết: Hãy giành dụm cho mình chút ít thời gian mà đắm say với đời, tận hưởng với người.Có những nỗi đau mà tuổi trẻ cần vấp váp, có những chuyện mà tuổi trẻ cần trải qua, có những thứ tình cảm mà tuổi trẻ cần đôi lần say đắm.