23/02/2018, 14:58

Status tình bạn sau khi tốt nghiệp cấp 3 kỉ niệm thời học sinh và tình bạn thân

Trên thực tế quan hệ giữa người với người vốn là không bền chặt, khoảng cách xa quan hệ liền phai nhạt, cho dù từng là thân thiết đến đâu, cuối cùng cũng trở thành người qua đường. Lúc nhỏ cứ ngây thơ nghĩ rằng bạn bè có thể cùng học từ tiểu học lên trung hoc, rồi đại học nhưng sau này mới ...

Trên thực tế quan hệ giữa người với người vốn là không bền chặt, khoảng cách xa quan hệ liền phai nhạt, cho dù từng là thân thiết đến đâu, cuối cùng cũng trở thành người qua đường.

Lúc nhỏ cứ ngây thơ nghĩ rằng bạn bè có thể cùng học từ tiểu học lên trung hoc, rồi đại học nhưng sau này mới biết cuộc sống quá nhiều ngã rẽ, con người ai cũng phải thay đổi, những cuộc họp lớp cũng vơi dần…

Khi còn học chung lớp thì thân ơi là thân vui ơi là vui nhưng khi không học cùng nhau nữa, lên Đại học hay học ngành khác nhau là coi như mỗi người một nơi. Thậm chí là không liên lạc nữa, dù những kỷ niệm ấy vẫn còn trong tâm trí tôi nhưng có lẽ các bạn đã quên. Dù chúng ta không còn học chung nhưng tôi vẫn luôn nhớ về các bạn với những kỉ niệm hồi còn học chung.

Con người là thế. Khi xa nhau một khoảng thời gian dài họ sẽ dần quên đi ký ức hoặc là trở nên xa cách, không còn tình cảm như trước nữa.Đó là bản tính con người. Môi trường đời sống khác nhau, địa lý xa nhau,… tất cả đã tạo nên khoảng cách ấy.

Nghĩ lại thời học sinh vui lắm, mấy đứa nhí nhố bên nhau mà giờ ai cũng riêng một góc trời, riêng một cuộc sống rồi.

  • Status tình yêu, cuộc sống và những nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai

Có người bảo, tình bạn giống như chén trà. Tất cả những gì xấu xí, vẩn đục nhất đều lắng xuống phía dưới. Chỉ khi người ta uống gần cạn, mới phát hiện ra. Nhưng người dưng thì sẽ hất đổ đi, như cái duyên tình bạn chỉ là sự hời hợt qua đường thôi. Còn người quan tâm sẽ tiếp tục nhấp môi cái vị đắng của chén trà gần cạn ấy. Đó là người bạn thật sự.

Hôm nay, pha một tách trà. Vẫn là cái thói quen không bỏ trà vào ấm, bốc một vốc trà bỏ vào ly, chế thêm ít nước sôi và đổ đi cái nước đầu đấy, đến nước thứ hai, trà xanh mượt và tỏa hương thơm, những cánh trà vụn nở bung xòe như bông hoa hướng dương bừng sáng dưới ánh mặt trời. Chọn đĩa nhạc Trịnh, trà ngon thì phải có nhạc hay, như một người bạn tri âm, không cần nói mà vẫn hiểu nhiều, vậy thôi. 

Lúc tách trà đạt đến vị ngon nhất, điện thoại đổ chuông, và khi trở lại, trên bàn, tách trà đã nguội lạnh. Trà nguội như lòng nguội. Người đi trà lạnh, hết tình trà tan. 

Chợt nghĩ, cuộc đời có nhiều cơ hội, người ta gặp gỡ nhau đúng lúc thích hợp thì trà ngon, bạn hiền. Còn nếu đánh mất rồi thì trà dù ngon, nhưng đã nguội, cũng chỉ là tách trà đổ đi. Huống hồ chi, dưới đáy nó, là cả một đống những vụn trà, xấu xí đã lắng lại, khi đã nguội lại càng nổi thêm cái vị đắng chát…

Bây giờ, theo thời gian, mình càng ngày càng ít bạn. Bởi vì, con người mà,ai chẳng có tính xấu. Vấn đề là mình có chấp nhận được không? Và chấp nhận được bao nhiêu mà thôi. Mình không cần người ta, thì người ta cũng chả cần mình. Có phải bố mẹ, gia đình của người ta đâu mà người ta phải năn nỉ, cầu xin.

Thế nên, ở thời điểm này, ai đã là bạn, thì mình có khái niệm tạm dịch là “giữ gìn”. Bạn đúng, bạn sai, vẫn là bạn mình. Trừ phi, bạn không muốn chơi với mình nữa, nếu không, dù có chuyện gì, cũng không bỏ mặc bạn.

Rồi các bạn cũng sẽ tới cái tuổi như mình. Cái tuổi mà kết giao thì khó, bỏ thì dễ, mà kiếm lại thì… còn lâu. Bạn bè, không thể kỳ vọng quá nhiều. Không mong mỏi họ hy sinh bản thân họ, lợi ích của họ, quyền lợi của họ, vì mình. Chỉ cần là bạn theo đúng nghĩa của từ “bạn” là được rồi.

Thi cử xong rồi, chẳng có màn hú hét điên cuồng, chẳng có màn xé tập xé sách, chỉ có không khí im lặng đến đáng sợ. Mọi người đều giữ lại cuốn tập có nhiều kỉ niệm, đứa thì dọn sách, đứa thì chụp hình… 

  • Status đón chào năm học mới, mùa tựu trường trong niềm vui hân hoan

Cả lớp đều cười đùa hỏi thầy cô khi nào thì giải đề thi đại học, cười đấy, đùa đấy rồi thầy trò khóc lúc nào chẳng hay. Lớp học vắng lặng rồi, người tan cả rồi, kí ức của tuổi 18, chính là dừng lại vào ngày tốt nghiệp đầy mơ hồ đó.

Ngày tốt nghiệp cấp 3, cô chủ nhiệm đem số tiền quỹ lớp còn dư lại đổi thành một xấp tiền lẻ, còn theo số sơ ri. Sau đó cô phát theo thứ tự cho từng đứa, mỗi đứa hai tờ và nói: “Mai này lớp mình họp mặt, thì lấy tiền này ra là biết ngay đứa nào không tới.

Ngày tốt nghiệp, tôi cứ tưởng là mình vừa thoát khỏi chốn địa ngục. Nào cớ ngờ rằng, chính nơi tưởng địa ngục mới thực sự là thiên đường.

Tiếng trống vừa vang, tôi liền vội vã ôm cặp sách, vội vã lấy xe đi, quên mất nói tiếng tạm biệt mất rồi! Nếu biết buổi chia xa lần đó sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, tôi nhất định sẽ không vội vàng như thế đâu.

Thật ra thì tốt nghiệp cấp 3 cũng chưa là gì cả. Cái tốt nghiệp thật sự chính là vào lúc đại học kìa, bởi vì bạn chắc chắn sẽ không thể quay trở lại với thuở cắp sách đến trường nữa. 

Lời kết: Các bạn học thì cũng mỗi đứa một phương, gặp mặt nhau thôi cũng đã là chuyện khó khăn rồi. Lúc ra đi tôi cứ ngỡ là mình sắp được về nhà thì sẽ phấn khởi lắm, ngờ đâu vừa xách đồ cất bước đi thì đã rơi nước mắt rồi. Vì tôi biết, mình đã không còn được gắn liền với nơi này nữa, cũng không còn được gắn với thời đi học vô ưu vô lo ấy nữa.

0