21/02/2018, 08:38

[ Tâm sự ] Đừng yêu một cơn gió!

Em chỉ là cơn gió, ngang qua rồi sẽ đi. Đừng đặt em trong tim, để tim nghe giá rét. Em chỉ là cơn gió, không nơi chốn dừng chân. Đừng đặt em trong tim, để tim cô đơn khóc. ………………&hellip ...

Em chỉ là cơn gió, ngang qua rồi sẽ đi.

Đừng đặt em trong tim, để tim nghe giá rét.

Em chỉ là cơn gió, không nơi chốn dừng chân.

Đừng đặt em trong tim, để tim cô đơn khóc.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Những cơn gió bay khắp bốn phương, chặng đường nào níu giữ được chân nó? Những cơn gió giữa cuộc đời lênh đênh, bao giờ sẽ thôi bay vô định?

Em là một cơn gió, bay vi vu khắp mọi nẻo đường trên đất nước. Này chàng trai có biết em đã từng đến nơi đâu? Cơn gió là em đã ngang qua thời Hy Lạp rất xa xưa và ngắm nhìn đồi hoa oải hương tại vùng Địa Trung Hải. Và rồi trong giây phút ngẩn ngơ với “bầu trời tím”, em đã yêu mất oải hương, yêu mất cái sự thủy chung trong tình yêu của màu tím, yêu cả hương Lavender ngọt ngào nồng thắm.

14302651_503912886473918_1560008440_n

Một ngày kia, khi Lavender không giữ được bước chân em nữa, em lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Gió lại bay đến vùng đất khác. Này chàng trai, có biết em đã đến đâu? Giữa cánh đồng thảo nguyên xanh mát, bồ công anh nở rộ một màu trắng thanh khiết. Và em đã ngất ngây, lại một lần nữa con tim gió xao động, yêu mất rồi bồ công anh bất tử. Khoảnh khắc ấy em chỉ muốn mãi bên bồ công anh, quyện vào từng cánh hoa bé nhỏ để hai tâm hồn sẽ chia những rung động. Anh có biết ý nghĩa của bồ công anh? Là linh hồn của những ước nguyện. Và như thế, cơn gió là em đã cuốn những cánh hoa bồ công anh bay theo hành trình của mình, mang những ước nguyện thả cao lên bầu trời.

Nhưng rồi gió cũng chẳng thể bên bồ công anh mãi. Em lại đi, trên một chặng đường mới. Bỗng một ngày kia, gió lạc đến nơi đô thị xa hoa và sầm uất. Này chàng trai, có biết em đã gặp ai? Là anh đó chàng trai à. Em nhìn thấy anh giữa những con người vội vã và xô bồ. Chàng trai mặc áo trắng với cặp kính đen. Người ta gọi đấy là gì anh nhỉ? À, thư sinh. Chàng thư sinh của lòng em. Con tim gió lại một lần lỗi nhịp với yêu thương. Em thích anh, chàng trai ạ!

Này chàng trai, có phải anh yêu em? Cái ôm ấy quá đỗi nhẹ nhàng, bờ vai ấy quá đỗi bình yên. Bàn tay ấy quá đỗi ấm áp, nụ hôn ấy quá đỗi nồng cháy. Anh nói anh yêu gió, yêu sự mát lành khi gió ngang qua. Và…anh yêu em, cơn gió đã bay vào trái tim anh.

Em là một cơn gió, em thích đùa nghịch trên tóc anh. Em thích quấn quýt bên anh, thích hôn nhẹ vào má anh. Và… em là một cơn gió, em thích lướt nhẹ trên bờ môi anh, cảm nhận vị ngọt của đôi môi mềm mại mang chút hơi say của tình yêu.

Nhưng chàng trai, anh đừng yêu em nữa. Vì em chỉ là một cơn gió. Gió lãng tử, phiêu lưu. Gió vấn vương khắp nơi nhưng không chốn dừng chân. Này chàng trai, em là một cơn gió, em ở mọi phương trời, không đâu là nhà cả.

Em là một cơn gió, em tung bay giữa biển rộng trời cao. Chẳng gì có thể trói buộc em. Dù em thích anh thì cũng đến lúc em sẽ phải đi. Như em đã từng yêu Lavender nhưng rồi cũng phải tạm biệt. Hay như em đã từng hòa quyện với bồ công anh để rồi cũng biệt ly.

Này chàng trai, em là một cơn gió. Gió, chỉ có thể ngang qua đời anh, thoáng đến rồi thoáng đi, chóng vánh. Gió, không thể dừng lại bên một người mãi mãi. Gió, ngao du khắp bốn phương tám hướng. Gió, phong lưu đa tình. Gió, mang trái tim của cả thế gian. Gió, không chung tình với một ai cả. Kể cả anh, chàng trai ạ.

Này chàng trai, anh có biết yêu gió là đau khổ? Bàn tay anh dù lớn thế nào cũng chẳng thể níu giữ một cơn gió. Bờ vai anh dù rộng ra sao cũng chẳng thể là điểm tựa cả đời cho một cơn gió. Trái tim anh dù bao dung đến đâu cũng chẳng thể nào thay đổi một cơn gió. Và chàng trai, em là một cơn gió.

Xin đừng đặt em trong tim, để rồi phải đau thương. Xin đừng đặt em trong tim, để rồi phải xót xa. Gió vô tình chẳng thể sưởi ấm trái tim anh. Gió vô tư chẳng thể thấu hiểu anh. Gió bay nhảy chẳng thể bên cạnh anh mãi mãi. Chàng trai ơi, xin đừng yêu em nữa. Em là gió, em chỉ thích nô đùa với cả thế gian. Trái tim gió chỉ thoáng lỗi nhịp với anh thôi, nhẹ thôi cảm giác thích một người. Nhưng đã đến lúc em phải đi rồi, chàng trai thân mến ạ. Thành phố này không cản được bước em, cũng như anh không thể níu em ở lại. Một vùng trời thân thương với bao sắc hương cuộc đời còn đang đợi chờ em khám phá.

Tạm biệt anh, chàng trai thư sinh của gió.

0