Thơ Tình: Tự Tình Tháng 10!
Chiều nay tôi lại trở về đợi rơi trên những gót chân đi, một vạt hường cuối ngày có lẽ cũng đủ để tâm hồn lang thang tìm được bến bờ nào đó mà thôi trôi hoang trên những dấu vết xa vời. Tháng mười lạnh dần theo ngày tháng dần trôi, tháng mười buồn dần theo hoài niệm phôi pha mà mặc kệ ngoài kia ...
Chiều nay tôi lại trở về đợi rơi trên những gót chân đi, một vạt hường cuối ngày có lẽ cũng đủ để tâm hồn lang thang tìm được bến bờ nào đó mà thôi trôi hoang trên những dấu vết xa vời. Tháng mười lạnh dần theo ngày tháng dần trôi, tháng mười buồn dần theo hoài niệm phôi pha mà mặc kệ ngoài kia nắng ấm len đầy kẽ lá… Mở lên bản nhạc, khui một lon bia, tôi lại nghĩ về hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội để gặp lại nhau lần nữa!
lạnh lùng tiễn biệt, này em có thấy buồn không? Liệu có một khoảng trời nào đủ rộng cho những yêu thương đã sớm phôi pha tận cùng trong đôi mắt ấy? Nơi tôi ở, và cũng là nơi em ở, chiều nay đón tháng mười sang… ()
: Tự Tình !
Tháng mười đến nhẹ nhàng gõ cửa
Kéo về đây những đợt chiều
Thu phố vắng mấy độ?
Để ân tình hóa vết phong rêu
trắng lạnh lùng im vắng
Phố bây chừ không bóng mây bay
Bởi trời đất khoác khăn choàng xám
Đông tạ tàn mới rụng chiều nay
Tháng mười đến, không lời mừng gọi
Bản nhạc nào khuấy động hoang vu?
Những loài chim bay đi tìm nắng
Ta đứng đây nuốt cả sa mù
Đông nơi này rét gầy vai áo
Phố ước ao lọn nhu mì
Người thương hỡi nhớ nhung mấy độ?
Để bây chừ lạc khúc tình si
Mai thức dậy, trời xanh nắng đổ
Chắc tim ta vẫn nặng u hoài
Ai đem cả xuống phố?
Chia cho đời chút lạnh tàn phai!
– : Tự tình 0
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc hoặc và