24/05/2017, 13:25

Tả vườn cây lưu niệm ở trường em

Ta vuon cay luu niem o truong em – Đề bài: Trường em có một vườn cây lưu niệm để ghi lại những kỉ niệm học trò. Em hãy viết bài văn Tả vườn cây lưu niệm ở trường em cho mọi người trong gia đình cùng nghe. Đối với mỗi con người chúng ta thì hình ảnh bóng dáng những ngôi trường trong trái tim ...

Ta vuon cay luu niem o truong em – Đề bài: Trường em có một vườn cây lưu niệm để ghi lại những kỉ niệm học trò. Em hãy viết bài văn Tả vườn cây lưu niệm ở trường em cho mọi người trong gia đình cùng nghe. Đối với mỗi con người chúng ta thì hình ảnh bóng dáng những ngôi trường trong trái tim đều trở thành những hình ảnh theo năm tháng cất giữ tất cả những gì là thương yêu trong trái tim. Nơi ấy không chỉ có bạn bè, không chỉ có những thầy cô yêu mến mà nơi đó ...

– Đề bài: Trường em có một vườn cây lưu niệm để ghi lại những kỉ niệm học trò. Em hãy viết bài văn cho mọi người trong gia đình cùng nghe.

Đối với mỗi con người chúng ta thì hình ảnh bóng dáng những ngôi trường trong trái tim đều trở thành những hình ảnh theo năm tháng cất giữ tất cả những gì là thương yêu trong trái tim. Nơi ấy không chỉ có bạn bè, không chỉ có những thầy cô yêu mến mà nơi đó còn có những bóng cây mang đến những kỉ niệm cho tuổi học trò. Yêu sao những ngày tháng học trò ấy và những bóng cây lưu niệm đáng yêu đáng thân thương ấy.

ta vuon cay luu niem truong em

Trường em là mái trường trung học cơ sở Chi Lăng, em vô cùng yêu mến nó mặc dù năm nay là năm đầu tiên em học ở mái trường này, mái trường ấy ở quê cho nên những cơ sở vật chất cũng như thầy cô đề rất giản dị. Tuy nhiên hồi em học cấp một thì em cũng đã tưng học ở đây nhưng sau đó trường cấp một được xây riêng ra nên một chỗ khác cho nên em không còn học ở đây nữa đến năm nay khi lên lớp sáu em mới được học ở trên đấy. Chính vì thế mà em rất quen với những bóng cây ở đây. Thật sự mà nói thì trường em là một trường nghèo thì ba cây cổ thụ kia là tất cả những gì gọi là lưu niệm của trường. Bởi vì chính ba cái cây ấy đã được chủ tịch nước tặng và được nhân dân tặng.

Cây ấy qua bao nhiêu năm đã trở thành những cây cổ thụ của trường, nó tỏa bóng mát để cho những đứa học trò như chúng em vui đùa. Cái thân của nó to lắm khoảng chừng chục vòng tay nhỏ như chúng em mới có thể ôm được. Không những thế trên thân cây ấy có những mấu lồi ra nhìn như mắt như mũi của nó. Không biết rằng nó đã bao nhiêu năm tuổi chỉ biết nó thật sự rất cao lớn giống như một người khổng lồ vĩ đại. Nó cao hơn cả những lớp học cao 2 tầng, ngọn cây cứ cao vút lên tưởng chừng như muốn vươn lên cả trời xanh kia. cả ba cây đều thế riêng có cây ở giữa là to nhất, xòe bóng lớn nhất. Thử tưởng tượng mà xem khi không biết răng những cái rễ cây của ba cây ấy đã lan hết mặt đất của nhà trường chưa. Không hiểu sao em thấy yêu nó quá. Không những thế những cái rễ cây mọc lên cả mặt đất khi thấy nó trồi lên thật sự rất đẹp. Ở chỗ ấy những cô cậu học trò thường xuyên ngồi lên nó mà chơi đùa nghịch ngợm.

Tán lá của những cây ấy rợp mát hết cả sân trường, những tán lá rộng những cành cây khúc khuỷu như những cánh tay khổng lồ. Sự to lớn của nó khiến cho nhiều bạn học sinh dù nghịch đến mấy cũng không thể dễ dàng trèo lên cây một cách dễ dàng được. Và những tán lá ấy nhiều đến mức mà không thể nào biết được nó có bao nhiêu chiếc lá. Màu hè lá mở rộng mọc ra nhiều hơn và xanh màu của màu nắng. Những ánh nắng hè có rực rỡ chói lọi đến mấy cũng không thể nào chiếu nắng xuống những mặt sân cây che bóng mát được. Dẫu cho là có những ánh nắng khẽ lọt xuống nhưng cũng chỉ có thể là tia nắng mà thôi. Và qua sự cản chở của lá nó cũng như bớt rát hơn. Mùa đông đến lá cây không hề bị rụng hết, kể cả gió màu đông có lạnh giá đến đâu, mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể nào làm rụng hết lá của những cây cổ thụ được. Lá vàng rụng khắp sân trường chao ôi nhìn nó thật sự thấy đẹp đẽ vô cùng. Nó gợi lên một cảnh tượng thật sự thi vị và lãng mạn.

Vườn cây ấy rất có ý nghĩa với chúng em, bởi nó không chỉ là bóng mát mà khi xa nó rồi thì sẽ thấy được nó giống như một người bạn thân thiết của lũ nhóc chúng em. Có thể nói rằng những hình ảnh bóng cây ấy gợi lên những gì thân thương nhất. Cây bao dung tha lỗi cho những cậu học trò nghịch ngợm khắc tên mình lên cây. Thế rồi cây cũng không xóa chúng đi mà lại đó lưu giữ kỉ niệm. Nếu một ngày nào đó cây không còn ở nơi đây nữa thì thật sự em thấy rất thiếu thốn, bởi những gì cây mang lại cho học trò thật sự rất đáng trân trọng.

0