Tả quang cảnh bến xe hoặc bến tàu mà em được nhìn thấy – Văn hay lớp 5
Tả quang cảnh bến xe hoặc bến tàu mà em được nhìn thấy – Bài làm 1 Cách nhà Thủy Tạ một quãng là bến xe Bờ Hồ – Hà Đông. Lần nào về quê, bà cũng dẫn tôi ra bến xe. Những chiếc xe Bus có nhiều chỗ ngồi rộng và dài như căn nhà một tầng vững chãi. Quang cảnh bến xe thật nhộn ...
Tả quang cảnh bến xe hoặc bến tàu mà em được nhìn thấy – Bài làm 1
Cách nhà Thủy Tạ một quãng là bến xe Bờ Hồ – Hà Đông. Lần nào về quê, bà cũng dẫn tôi ra bến xe.
Những chiếc xe Bus có nhiều chỗ ngồi rộng và dài như căn nhà một tầng vững chãi. Quang cảnh bến xe thật nhộn nhịp. Túm tụm bên những quán nước trên vỉa hè, từng nhóm người đang đợi xe hay đợi người nhà, ngồi uống nước, trò chuyện. Bà và tôi lên ngồi trên một chiếc xe đã đầy người. Từ trên xe nhìn xuống, tôi thấy những chiếc xe lam đang vội vã chở khách đến cho kịp giờ ôtô chạy. Một chiếc xích lô nhanh nhẹn chở mấy bà cháu kia đến bến. Người bà dắt tay đứa cháu chạy về phía xe tôi đang ngồi hớt hơ hớt hải hỏi:
– Đây có phải chuyên xe đi Hà Đông không hả mấy bác, mấy chú?
– Vâng! Đúng đấy ạ! Mời bà và các cháu lên xe.
Lúc này, người soát vé đã cầm chiếc túi da đi bán vé cho từng vị khách. Gia đình nhà kia chắc là về thăm quê. Ong bố vai đeo hai túi du lịch, bà mẹ một tay dắt đứa con năm, sáu tuổi, một tay xách chiếc làn đỏ nặng trịch bước lên xe một cách khó nhọc. Khi mọi người đã ngồi đông đủ cả rồi, bác tài mở khóa, nhấn ga. Toàn bộ chiếc xe rung lên đều đều, rồi xe bắt đầu lãn bánh, từ từ rời bến. Nhìn lại, tôi thấy xung quanh bến xe còn rất đông người. Đối diện cửa hàng bách hóa vào cửa hàng thiếu nhi Bờ Hồ là bến xe tắc xi. Trông loại xe này chỉ bằng một phần tư chiếc bus, thường chở bốn người chạy trong vùng nội ô thành phố. Nó nhỏ nhỏ, xinh xinh như chiếc xe điện tử bố mình mua cho mình hồi tết năm ngoái. Nghe nói, đi loại xe đó đắt tiền lắm, người giàu có mới đi. Trước đấy, cả thành phố chỉ có vài chục chiếc, nhưng mấy năm trở lậi đây loại tắc xi này phát triển nhiều lắm, riêng một bến xe đã có đến hàng trăm chiếc.
Xe chở bà và tôi càng đi xa, bến xe càng khuất dần, khuất dần, rồi mất hút sau những hàng cây và nhà Thủy Tạ.
Ngồi trên xe mà tôi cứ nghĩ hoài về cái bến xe Hà Đông. Từ đó, bà cháu tôi ung dung trở về thăm quê. Rồi từ quê bà cháu tôi lại trồ về thành phố, xuống ở cái bến xe Hà Đông này. Nó chính là một trong những đầu mối nôi liền thành thị với thôn quê.
Tả quang cảnh bến xe hoặc bến tàu mà em được nhìn thấy – Bài làm 2
Mỗi lần chị gái em đi học xa nhà về thường kể lại cho em nghe quang cảnh đông đúc, nhộn nhịp của bến tàu. Em lắng nghe và gật đầu mường tượng ra khủng cảnh ấy. Tuy nhiên Tết năm ngoái em được ba mẹ cho vào thăm ông bà nội và em được tận mắt chứng kiến quảng cảnh bến tàu ngày Tết đông đúc như thế nào.
Hôm đó là một buổi chiều cuối mùa đông, những ngày giáp Tết nên mọi người nô nức chuẩn bị trở về quê nhà đón Tết. Có lẽ không khí sẽ đông và ồn ào hơn mọi ngày.
Tiếng bước chân vội vã, dồn dập của những con người không quen biết. Họ lướt ngang qua nhau, chen chúc để mua được vé tàu hoặc để lên tàu cho kịp giờ. Mọi người ai cũng tay xách nách mang rất nhiều đồ, có gia đình còn bế cả con nhỏ để trở về. Những cái áo khoác to xụ, đủ màu sắc tạo nên khung cảnh quá tấp nập của bến tàu những ngày giáp tết.
Em ngồi ở ghế và quan sát mọi người di chuyển. Tiếng í ới gọi nhau, tiếng cô bán vé, tiếng loa gọi đến giờ lên tàu. Mọi âm thanh đều rất hỗn độn và xô bồ, không nghe rõ ràng, rành mạch được.
Ở ngoài nhà chờ ga tàu, gió vẫn cứ thốc mạnh, lạnh tái tê. Em ngồi nép mình vào chị gái, chốc chốc lại đưa mắt nhìn đồng hồ đã đến giờ hay chưa.
Có nhiều người có lẽ đi làm về muộn nên vội vã, hối hả chạy len qua dòng người ấy để lên tàu. Dù mùa đông nhưng không ít người mồ hôi nhễ nhại vì phải chạy rất nhiều.
Trẻ con ngơ ngác nhìn không khí hỗn độn của ga tàu những ngày cuối năm như thế này. Có lẽ chúng cũng háo hức được trở về nhà như bố mẹ của chúng. Vì Tết là để trở về, để đoàn viên.
Thi thoảng em thấy một cô cầm chiếc loa đi khắp nhà chờ ga tàu và hô lớn “Tàu SE sắp khởi hành, mọi người chuẩn bị lên tàu”. Sau khi tiếng hô đó dứt thì rất nhiều người lần lượt xếp hàng để lên tàu trở về. Gương mặt họ sáng bừng một niềm vui và hạnh phúc vô bờ bến.
Mọi người cho dù không ai quen ai nhưng đều chung một cảm xúc và mong ngóng, hồi hộp được trở về sau một năm làm lụng vất vả.
Không khí của ga tàu bỗng nhiên khiến lòng người xích lại gần nhau hơn. Dù đây chỉ là lần đầu em được chứng kiến quang cảnh ga tàu nhưng em sẽ nhớ mãi lần này. Vì nó cho em cảm nhận được cảm giác chờ đợi trở về nhà hạnh phúc và sung sướng như thế nào.