21/02/2018, 09:26

Tả cảnh đêm trăng mà em cho là thú vị nhất – Văn hay lớp 6

Tả cảnh đêm trăng mà em cho là thú vị nhất – Bài làm 1 Trời chưa tối hẳn, nền trời mới chuyển màu lam mà đã thấy mặt trăng tròn vành vạnh trên nền trời. Đến khi màn đêm buông xuống thì mặt trăng đã lên cao hơn và sáng hơn. Trăng rằm tháng Tám đêm nay mới đẹp làm làm sao. ...

Tả cảnh đêm trăng mà em cho là thú vị nhất – Bài làm 1

Trời chưa tối hẳn, nền trời mới chuyển màu lam mà đã thấy mặt trăng tròn vành vạnh trên nền trời. Đến khi màn đêm buông xuống thì mặt trăng đã lên cao hơn và sáng hơn. Trăng rằm tháng Tám đêm nay mới đẹp làm làm sao.

Trăng treo lơ lửng trên những ngọn tre cao vút, tròn như vành nón của mẹ. Màu vàng bạc tỏa xuống mọi cảnh vật thứ ánh sáng dịu mát và mê đắm lòng người. Gió thu khẽ thổi, làm lay động từng chiếc lá trong vườn như đang thì thầm trò chuyện. Những chú dế mèn thi thoảng cất lên những bản nhạc nghe thật là vui tai.

Em cùng với các bạn và anh chị lớn hơn trong xóm ríu rít rủ nhau đi rước đèn phá cỗ đêm rằm Trung thu. Đi qua cánh đồng lúa mới thấy quê hương mình đẹp biết bao nhiêu. Cánh đồng lúa như một thảm vàng óng ánh, bồng bềnh như những cánh sóng trải dài đến tít tắp. Con đường mà chúng em đi qua không có đèn điện mà vẫn sáng rõ chính là nhờ ánh trăng rằm đêm nay. Đoàn rước kiệu chúng em vừa đi vừa gõ trống, cười nói xôn xao khiến cho xóm nhỏ trở nên rộn ràng hơn. Những chiếc đèn ông sao, đèn lồng, đèn cá chép,… làm thành những đốm sáng lung linh dưới ánh trăng. Đi hết một vòng quanh xóm, chúng em về sân kho phá cỗ và chơi đùa.

Đến mười giờ đêm, khi tất cả đã thấm mệt thì ai về nhà nấy trong tâm trạng hân hoan khó tả. Đêm đã về khuya, trăng lên cao tận đỉnh đầu và ánh trăng cũng trở nên bàng bạc hơn. Tất cả mọi vật như đang chìm vào trong tĩnh mịch để nghỉ ngơi sau một ngày dài lao động.

Em rất yêu ánh trăng rằm trên quê hương em. Bởi trăng rằm không chỉ tròn và đẹp mà nó còn gợi lên sự thanh bình, yên ấm và hạnh phúc. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để góp phần xây dựng quê hương mình ngày một giàu đẹp hơn.

Tả cảnh đêm trăng mà em cho là thú vị nhất – Bài làm 2

Tuổi thơ sinh ra ở vùng thôn quê thanh bình và yên ả, mỗi buổi tối mùa hè mát mẻ tôi được ngồi ngắm trăng trước hiên nhà. Có lẽ tôi không bao giờ quên được cảm giác thú vị đó. Đó là buổi đêm trăng rằm tháng bảy trăng rất tròn và đẹp.

Mỗi tối khi nắng tắt, hoàng hôn buông xuống, trên bầu trời bao la, hàng vạn những ngôi sao nhấp nháy xuất hiện. Tuy nhiên, giữa hàng nghìn hàng vạn những ngôi sao đó chỉ  có một ngôi sao sáng nhất, đứng kiêu hãnh một mình nổi bật nhất trong bức tranh cảnh trời thu đó là ông trăng.

Theo thời gian và không gian, mặt trăng thay đổi liên tục. Khi mới xuất hiện, nó như một chiếc đèn lồng bị che khuất một nửa, mặt cắt nằm phía dưới và từ từ nhô lên, tròn vành vạnh và lơ lửng trên không trung. Ánh trăng tỏa sáng xuống vạn vật nơi trần gian, một ánh sáng lung linh huyền ảo cho con người ra một cảm giác dịu nhẹ và thanh bình nhất. một lát sau, trăng gối đầu lên rặng cây xa tít, trăng lấp ló sau rặng tre già đang đung đưa theo gió làm khi ẩn khi hiện. Lúc này, bầu trời trong vắt, các đốm sao trời lúc ẩn lúc hiện làm không gian huyền ảo, thanh bình càng trở nên yên ả.

Thời gian trôi, không biết khi nào trăng lại lên cao và tỏa ánh sáng dịu nhẹ, làm không gian như nhuốm một màu bạc. Đặc biệt là dòng sông khi ánh trăng sáng dịu dọi vào trở lên long lanh gợn sóng như hàng trăm con rồng đang múa lượn. Ánh trăng len lỏi khắp nơi, khắp các con ngõ, đến gõ cửa từng nhà với ánh sáng óng ánh. Ánh sáng chiếc lên mọi cảnh vật khiến mọi thứ in bóng trở lại rõ thành từng vầng đen nhạt trên mặt đất. Thi thoảng, gió lại lay khiến cho những lá cây xào xạo chuyển động, cả khu vườn in bóng xuống mặt đất như những “bóng ma” chập chờn.

Giữa bầu không khí trong lành, trăng thanh gió mát như vậy, hầu như tất cả mọi nhà đều tập trung ngoài sân hóng mát và ngắm trăng.  Những chiếc võng, chiếu dệt sẵn được trải ra và mọi người vui cười trò chuyện với nhau. Đám trẻ con vui đùa chạy nhảy khắp sân tạo nên bầu không khí vui vẻ và yên ấm biết bao nhiêu.

Ngoài cánh đồng, quang cảnh thật vắng lặng và tĩnh mịch. Từng cơn gió lồng lộng thổi, cánh đồng lúa xanh rập rờn, nhấp nhô như những làn sóng biển. Một không gian cũng khá rộn ràng của bầy côn trùng kêu ra rả, cây cỏ thì thầm thì to nhỏ. Càng về khuya không gian càng trở nên tĩnh mịch và yên ắng, ánh trăng như ngồi trông coi cho giấc ngủ êm đềm của vạn vật.

Một buổi tối thôn quê thật thanh bình và nhẹ nhàng, ngắm cảnh đồng quê và nghe những khúc nhạc diệu kỳ của thiên nhiên bất kỳ khiến tâm hồn mỗi người trở nên yên bình đến bất ngờ. 

Tả cảnh đêm trăng mà em cho là thú vị nhất – Bài làm 3

Vầng trăng luôn gắn liền với tuổi thơ mỗi người, đối với em cũng vậy, trăng vừa là một người bạn lại vừa là một thứ luôn gợi nhắc cho em nhớ tới rất nhiều những ký ức ngọt ngào, trong sáng đã quá. Một trong số đó là kỷ niệm về người bạn từng là hàng xóm cũ của nhà em.

Tuấn là một cậu bạn bằng tuổi em, cậu ấy rất nghịch ngợm và luôn bày trò để trêu bạn bè trong lớp. Mọi người ai ai cũng đều quý cậu ấy và cho rằng Tuấn là một người bạn dễ mến, hòa đồng, biết giúp đỡ mọi người, riêng em thì khác, với em, Tuấn là một người đáng ghét nhất mà từng gặp. Đơn giản là bởi cậu ấy suốt lôi em ra để trêu chọc đủ thứ. Khi nghe tin bố mẹ sẽ chuyển nhà tới một vùng đất khác để sinh sống, em đã vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên vì nghĩ rằng mình sắp thoát khỏi cái “tên xấu xa” học cùng lớp kia. Tuấn nghe tin thì buồn ra mặt, nhưng em kệ, dù sao thì sau buổi cắm trại cùng lớp là em sẽ chuyển đến một vùng đất mới. Em đã nghĩ mình sẽ nhanh chóng quên hết mọi thứ nơi này, thế nhưng buổi cắm trại hôm đó đã khiến em thay đổi suy nghĩ hoàn toàn…

Đó là một đêm trăng thanh gió mát, khi lều trại đã sẵn sàng thì chúng em bắt đầu nhóm lửa để quây quần nói chuyện dưới ánh trăng. Cô giáo tổ chức một cuộc thi mới với chủ đề là kể một câu chuyện của mình liên quan đến vầng trăng. Ai nấy đều tham gia hết sức nhiệt tình, riêng với Tuấn, trái ngược với vẻ sôi động ngày thường, cậu chậm rãi hoàn thành bài thi của mình với giọng nói trầm buồn: “Em nhớ rất nhiều những câu chuyện về ánh trăng, nhưng ánh trăng hôm nay có lẽ sẽ là ánh trăng đáng nhớ nhất của em bởi nó đánh dấu sự chia tay giữa em và một người bạn nữa mà em yêu quý. Mong rằng sau này dù bạn có đi đâu thì mỗi khi nhìn thấy vầng trăng cũng đều nhớ đến những phút giây mà bạn bè chúng ta đã gắn bó bên nhau…”. Câu trả lời kết thúc, ai cũng hiểu trong câu chuyện đó Tuấn muốn gửi gắm điều gì và người cậu muốn nhắc đến là ai. Không gian chợt trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng dế kêu và vầng trăng vằng vặc sáng như đang muốn soi rọi mọi ý nghĩ của lòng người.

Rồi ca khúc “Vầng trăng yêu thương” được ngân lên từ giọng cô giáo đã phá vỡ không khí tĩnh lặng đó, với cô, chia tay nhau nhưng luôn nhớ về nhau nghĩa là chúng ta chẳng phải đã xa rời, như thế thì không có gì đáng buồn cả. Hiểu ý cô, tất cả chúng em đều nắm tay nhau nhìn lên bầu trời nơi có ánh trăng sáng tỏ và đồng thanh hát cùng cô khúc ca đó. Khi bài hát kết thúc cũng là lúc chúng em cùng hứa với nhau sẽ thực hiện theo đúng những gì mà Tuấn mong muốn: Nhìn thấy trăng là nhớ tới bạn bè. Đây cũng là lần đầu tiên mà em cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi từ người bạn gần nhà mà em từng cho là “kẻ đáng ghét”. Sự quý mến dành cho cậu ấy trào dâng trong lòng nhiều hơn bao giờ hết. Và em chắc chắn rằng, đêm trăng hôm nay chính là một đêm trăng tuyệt vời nhất, thú vị nhất mà em từng được trải qua.

Thời gian thấm thoát trôi đi, em đã quen với ngôi trường mới, cuộc sống mới, thế nhưng, mỗi khi nhìn ngước lên bầu trời và bắt gặp ánh trăng là em lại nhớ đến Tuấn cùng những người bạn đáng yêu có mặt trong đêm trăng đáng nhớ ấy. Nó nhắc cho em một điều rằng: Dù em có đi đâu thì kỷ niệm đẹp về những người bạn tuyệt vời cũng theo em tới đó, hệt như ánh trăng luôn dõi theo em mỗi ngày.

0