TẠ ƠN - 16 Bài thơ hay nhất của nhà thơ Nguyên Đức
Gõ cửa trái tim, muôn trùng réo gọi, Gió tự tình, vời vợi chút bình yên. Lá đong đưa, khoan nhặt vẵng tiếng huyền, Lá khẻ hát xa xăm miền nhung nhớ. Nầy nhé em! Đời còn nhiều món nợ, Anh nợ em duyên bở ngỡ tình đầu. Thềm tóc xanh dần đã điểm sâu, Rồi nhuộm cả mái đầu bạc ...
Gõ cửa trái tim, muôn trùng réo gọi,
Gió tự tình, vời vợi chút bình yên.
Lá đong đưa, khoan nhặt vẵng tiếng huyền,
Lá khẻ hát xa xăm miền nhung nhớ.
Nầy nhé em! Đời còn nhiều món nợ,
Anh nợ em duyên bở ngỡ tình đầu.
Thềm tóc xanh dần đã điểm sâu,
Rồi nhuộm cả mái đầu bạc trắng.
Trời giông tố, và bao mùa khô hạn,
Một đời anh, sương gió vạn tháng ngày.
Chở chuyên hoài, vẫn chở mãi ko xong,
Ân tình cũ chất đầy lòng em hỡi.
Em đã cho anh, trọn vòng tay với,
Nâng anh lên từ ngụp lặn bởi trầm tư.
Đưa anh ra, khỏi mộng ảo huyền hư,
Về cõi sống với ngôn từ thực thể.
Tạ ơn em, giữa suối nguồn dâu bể,
Ko ngăn nào anh để hết đâu!
Mảnh tim côi chỉ chừng ấy nông sâu,
Dòng máu đỏ đã nhuộm màu tri ngộ.
Tạ ơn đời, cho một lần thố lộ,
Tôi yêu người, người đã khổ vì tôi.
Tạ ơn em, phút xao xuyến bồi hồi!
Em dũng cảm nhận tình anh thủa ấy.
Tạ ơn tình yêu cho tôi được lấy,
Em là người mà ngày ấy tôi yêu.
Nguyên Đức, ngày 02/6/2019.