31/05/2017, 12:21

Tả một cảnh đẹp bất kì mà em thích

Không có gì vui bằng đôi chân người H’ mông từ các sườn núi chót vót đổ xuống. Họ hăm hở, gấp gáp, hấp tấp đi như sợ muộn mất cuộc vui, như sợ lỡ buổi hẹn hò. Chợ vùng cao không chỉ là chỗ buôn bán. Ởcái nơi đìu hiu cách biệt của những hộc núi tưởng chừng trơ trụi này, chợ là ngày hội. Mỗi ...

Không có gì vui bằng đôi chân người H’ mông từ các sườn núi chót vót đổ xuống. Họ hăm hở, gấp gáp, hấp tấp đi như sợ muộn mất cuộc vui, như sợ lỡ buổi hẹn hò.

Chợ vùng cao không chỉ là chỗ buôn bán. Ởcái nơi đìu hiu cách biệt của những hộc núi tưởng chừng trơ trụi này, chợ là ngày hội. Mỗi phiên chợ như một sự bừng nở của hội ngộ, của bè bạn, của vui chơi.

Không có gì vui bằng đôi chân người H’ mông từ các sườn núi chót vót đổ xuống. Họ hăm hở, gấp gáp, hấp tấp đi như sợ muộn mất cuộc vui, như sợ lỡ buổi hẹn hò. Con trai đeo khèn, con gái gùi “củi tấu”. Chẳng có gì để bán cũng đi chợ. Người và ngựa và ô và khèn, và những chiếc váy Mèo dệt bằng lanh, lao xao, óng ánh theo bước chân uyển chuyển.

Khói um một góc trời. Ấy là món đặc sản không thể thiếu ở các phiên chợ vùng cao: món thắng cố: Thịt trâu, thịt bò xé ra từng mảnh. Còn xương xẩu để nguyên, tim gan để nguyên, tổng tất cả vào cái chảo khổng lồ, đun sôi sùng sục. Múc bằng những muôi gỗ to tướng. Mỗi người một bát đầy, họ xì xụp húp bóng miệng. Rượu cũng phải uống bằng bát. Họ bưng cả hai tay mà uống. Họ xì xầm nói chuyện và hò hát cãi vã. Rồi bỗng dưng tiếng hát cất lên dìu dặt. Tiếng khèn giục giã ...

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
0