Một cảnh ở khu vui chơi giải trí em được đến chơi còn nhớ mãi
Ở đây không nhiều muông thú bằng Thảo cầm Viên, nhưng các loại thú đều dễ thương lắm. Chú họa mi hót lảnh lót với cái mỏ tí xíu, còn dính vỗ trấu vừa ăn. Nghe như tiếng chim báo tin cho bảy chú lùn đến cứu nàng Bạch Tuyết — lúc như gọi, như vui... ngân cao, xa tít và đọng lại trong lòng tôi làm dịu ...
Ở đây không nhiều muông thú bằng Thảo cầm Viên, nhưng các loại thú đều dễ thương lắm. Chú họa mi hót lảnh lót với cái mỏ tí xíu, còn dính vỗ trấu vừa ăn. Nghe như tiếng chim báo tin cho bảy chú lùn đến cứu nàng Bạch Tuyết — lúc như gọi, như vui... ngân cao, xa tít và đọng lại trong lòng tôi làm dịu cả nắng hè.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớvẫn thích cảnh đẹp Đầm Sen.
Tôi vẫn giữ nguyên vẹn lòng say mê các cảnh tượng hôm ấy.
Đến Đầm Sen. Trời vừa mưa dứt. Ngay trước mắt tôi nắng taxi đều trên các mái đầu lô nhô kín cổng lớn, nổi bật hai chữ “Đầm Sen”. Nắng hoà với lá thu. Một dải màu vàng.
Vào trong, tưởng như nhìn thấy một bông hoa thật là to với hàng trăm cái nhụy nhiều màu. Tưởng như mình đang rơi vào thế giới cổ tích.
Cỏ mọc ngập mắt cá chân. Sờ vào cảm nhận được sự mềm non. Thảm cỏ không xanh một màu, nơi xanh nước biển, nơi xanh da trời, nơi lại như lá úa... Tôi tưởng như ai đem biển, trời đặt vào đó, say sưa giữa vùng cỏ chưa dứt, tôi không khỏi ngẩn ngơ trước những nhành lan tím. Giống hoabí ẩn, đẹp man dại: cánh xen trắng, có pha hồng và lấp lánh đỏ làm nổi bật trên mặt nước. Tôi nghe như một khúc hát trong mỗi bông lan, lúc lạnh lùng, lúc nồng ấm. Thiên nhiên và con người đã khéo léo, công phu tạo nên những khóm lan tuyệt diệu.
Ởđây không nhiều muông thú bằng Thảo cầm Viên, nhưng các loại thú đều dễ thương lắm. Chú họa mi hót lảnh lót với cái mỏ tí xíu, còn dính vỗ trấu vừa ăn. Nghe như tiếng chim báo tin cho bảy chú lùn đến cứu nàng Bạch Tuyết — lúc như gọi, như vui... ngân cao, xa tít và đọng lại trong lòng tôi làm dịu cả nắng hè.
A! Chú nai con ngơ ngác, mắt lấp lánh như hai vì sao đêm. Mõm nho nhỏ, khịt khịt tìm vú mẹ. Trông yêu quá. Chị công bên cạnh cứ ngoắt qua ngoắt lại khoe bộ lông rực rỡ. Vành trắng còn phải chia một phần cho đuôi chị. Chị xòe rộng và múa.
Đi vào nữa, tôi như lạc vào xứ sở thần tiên. Ngọn núi đá cao cao, lởm chởm đá xanh, đá nâu chen nhau như đồi mồi. Tiếng vòi nước đổ ầm ầm như thác Cam Ly.
Đứng trên cao, Đầm Sen hiện lên sống động. Làn sóng người đủ màu sắc, cuồn cuộn nhựa sống trẻ giữa gió hát, trời và mây xen lẫn những mảnh hồ sen bông xòe cởi mở, bông e ấp chụm lại như năm đầu ngón tay đẹp, lá sen dập dềnh khua nước.
Cạnh hồ sen là cây kiểng. Ởđây chẳng có chúa tể sơn lâm nhưng có hình “ngài” hùng dũng bởi bàn tay khéo léo, giàu tưởng tượng của các nghệ nhân cây cảnh. Gió ùa mạnh, tưởng như chúa sơn lâm dài đuôi ra ve vẩy. Gầm thét dữ dội làm rung chuyển mọi vật man dại và thách thức.
Mồ hôi và lòng yêu cuộc sống tự nhiên của các bác công nhân đã tài tình uốn hình rồng lượn khúc, vươn lên trời xanh. Tôi nghĩ đến câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ. Vui mắt nhất là hình các chú vượn đứng, ngồi đủ dáng. Nghe như có tiếng hú đâu đây.
Rồi đến tre mọc thẳng. Em nhớ đến cây tre Thánh Gióng quật giặc Ân và gậy tre giữ làng kháng chiến đáng giặc của ông cha.
Chẳng còn chiến tranh nữa. Những con người dạo chơi trong Đầm Sen hôm nay mặt ai nấy tươi rói, đỏ bừng dưới nắng. Đẹp nhất là trẻ em - lứa tuổi nhà trường và những em bé ríu tít theo chân mẹ cha ngắm xem từng cảnh người người với áo quần sặc sỡ rất vui mắt. Cha tôi giục: “Thôi, trễ rồi, về đi con; Hôm nào rảnh, cha lại đưa con đi nữa”. Chân bước theo cha mà lòng tôi như còn đang ở lại.