27/09/2017, 09:45
Tả cảnh làng em hoặc khu phố nơi em ở
Xe vẫn chạy bon bon. Qua cầu Ông Ó, tôi đã nhìn thấy làng tôi. Cây đa cổ thụ đứng trầm ngâm suy nghĩ, cao nhất giữa tầng xanh, rợp bóng ngôi chùa Và,...Nhìn thấy màu xanh thẫm của luỹ tre làng, tự nhiên nước mắt tôi ứa ra... Đã ba năm rồi, tôi mới được trở lại thăm quê. Bà nội mất đã gần bốn năm. ...
Xe vẫn chạy bon bon. Qua cầu Ông Ó, tôi đã nhìn thấy làng tôi. Cây đa cổ thụ đứng trầm ngâm suy nghĩ, cao nhất giữa tầng xanh, rợp bóng ngôi chùa Và,...Nhìn thấy màu xanh thẫm của luỹ tre làng, tự nhiên nước mắt tôi ứa ra...
Đã ba năm rồi, tôi mới được trở lại thăm quê. Bà nội mất đã gần bốn năm. Sau ngày buồn đau đó, tôi theo bố mẹ ra thành phố sống và đi học.
Đường liên thôn nay đã được xi măng hoá, thẳng tắp. Dọc hai bên vệ đường, cây xanh, xà cừ, bạch đàn được trổng và chăm sóc vươn lên tươi tốt. Giếng Đá có hơn hai trăm năm, nước trong leo lẻo. Thuở nhỏ, tôi vẫn hay theo bà đi lấy nước giếng Đá về để ngâm giá đỗ. Bãi cỏ sau chùa Và, cỏ xanh mơn mởn. Năm sáu con trâu, con nghé, vài ba con bò, con bê đang hiền lành gặm cỏ. Trên ngọn đa có biết bao nhiêu là chim. Đàn sáo sậu râm ran trò chuyện; tôi cứ nghĩ là chúng nó đang tranh cãi điều gì. Chùa Và có nhiều tượng Phật bàng gỗ, sơn son thiếp vàng. Tôi đã được theo bà nội đi lễ chùa vào dịp tháng bảy, ngày rằm “xá tội vong nhân”.
Làng tôi đồng ruộng bát ngát mênh mông. Mỗi cánh đồng có một cái tên rất hóm hỉnh: đồng Cháy, đồng Hun, đồng Ngút, đồng vằn, đồng Thống, đồng Dạ, đồng Thó,v.v... Đồng vằn, đồng Hun, đồng Dạ màu mỡ nhất, trồng toàn lúa tám thơm đặc sản. Chiều về, tôi thấy có nhiều đàn cò trắng muốt, đông đến hàng trăm, hàng ngàn con bay lượn trên nền trời xanh, trên đồng lúa biếc. Hình ảnh đáng yêu ấy, tôi không hề thấy nơi đô thị phồn hoa, ồn ào.
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, nơi tôi học lớp Một, lớp Hai, lớp Ba ngày ấy, nay đã có nhiều đổi mới. Hai dãy nhà xây kiên cố, gồm có 20 phòng, cao ráo, thoáng mát và khang trang. Tôi gặp lại cô Xuân, cô Lý, cô Huệ và nhiều thầy cô khác. Các cô vẫn xinh dẹp, tươi vui. Cô nào cũng hỏi han việc học hành của tôi, và nói: “Em chóng lớn quá”!
Ngôi nhà cũ của ông bà vẫn như xưa. Gia đình cô tôi đã về ở và trông nom. Trong vườn vẫn xanh tươi một màu. Nhìn cây cam, cây bưởi quả trĩu cành, tôi nhớ ông, nhớ bà quá! Tôi đứng dưới gốc cây mà khóc.
Làng tôi đã được ngói hoá. Nhiều gia đình có con em đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, Đài Loan,.. .mà trở nên giàu có. Điện đã về làng. Bạn bè đi học đã có xe đạp.
Cái màu xanh của lúa, bóng cây đa cổ thụ, tiếng chuông chùa Và ngân buông sớm sớm chiều chiều, gương mặt hiền lành thân thuộc của bà con, ngói nhà cũ của ông bà,...là hình bóng quê hương yêu dấu. Tôi mãi mãi lưu giữ trong lòng.
Đường liên thôn nay đã được xi măng hoá, thẳng tắp. Dọc hai bên vệ đường, cây xanh, xà cừ, bạch đàn được trổng và chăm sóc vươn lên tươi tốt. Giếng Đá có hơn hai trăm năm, nước trong leo lẻo. Thuở nhỏ, tôi vẫn hay theo bà đi lấy nước giếng Đá về để ngâm giá đỗ. Bãi cỏ sau chùa Và, cỏ xanh mơn mởn. Năm sáu con trâu, con nghé, vài ba con bò, con bê đang hiền lành gặm cỏ. Trên ngọn đa có biết bao nhiêu là chim. Đàn sáo sậu râm ran trò chuyện; tôi cứ nghĩ là chúng nó đang tranh cãi điều gì. Chùa Và có nhiều tượng Phật bàng gỗ, sơn son thiếp vàng. Tôi đã được theo bà nội đi lễ chùa vào dịp tháng bảy, ngày rằm “xá tội vong nhân”.
Làng tôi đồng ruộng bát ngát mênh mông. Mỗi cánh đồng có một cái tên rất hóm hỉnh: đồng Cháy, đồng Hun, đồng Ngút, đồng vằn, đồng Thống, đồng Dạ, đồng Thó,v.v... Đồng vằn, đồng Hun, đồng Dạ màu mỡ nhất, trồng toàn lúa tám thơm đặc sản. Chiều về, tôi thấy có nhiều đàn cò trắng muốt, đông đến hàng trăm, hàng ngàn con bay lượn trên nền trời xanh, trên đồng lúa biếc. Hình ảnh đáng yêu ấy, tôi không hề thấy nơi đô thị phồn hoa, ồn ào.
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, nơi tôi học lớp Một, lớp Hai, lớp Ba ngày ấy, nay đã có nhiều đổi mới. Hai dãy nhà xây kiên cố, gồm có 20 phòng, cao ráo, thoáng mát và khang trang. Tôi gặp lại cô Xuân, cô Lý, cô Huệ và nhiều thầy cô khác. Các cô vẫn xinh dẹp, tươi vui. Cô nào cũng hỏi han việc học hành của tôi, và nói: “Em chóng lớn quá”!
Ngôi nhà cũ của ông bà vẫn như xưa. Gia đình cô tôi đã về ở và trông nom. Trong vườn vẫn xanh tươi một màu. Nhìn cây cam, cây bưởi quả trĩu cành, tôi nhớ ông, nhớ bà quá! Tôi đứng dưới gốc cây mà khóc.
Làng tôi đã được ngói hoá. Nhiều gia đình có con em đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, Đài Loan,.. .mà trở nên giàu có. Điện đã về làng. Bạn bè đi học đã có xe đạp.
Cái màu xanh của lúa, bóng cây đa cổ thụ, tiếng chuông chùa Và ngân buông sớm sớm chiều chiều, gương mặt hiền lành thân thuộc của bà con, ngói nhà cũ của ông bà,...là hình bóng quê hương yêu dấu. Tôi mãi mãi lưu giữ trong lòng.