21/02/2018, 09:37

Tả cảnh gà mẹ dẫn đàn gà con đi kiếm mồi – Văn hay lớp 4

Tả cảnh gà mẹ dẫn đàn gà con đi kiếm mồi – Bài làm 1 Buổi trưa hè nóng bức, em cùng chị gái của mình ngồi ở mái hiên cùng nhau trông thóc giúp mẹ. Ở đây, chúng em vừa trông thóc, vừa nói chuyện thật vui vẻ. Không chỉ thế, chúng em còn ngồi ngắm khung cảnh trưa hè thật đẹp, từ ...

Tả cảnh gà mẹ dẫn đàn gà con đi kiếm mồi – Bài làm 1

Buổi trưa hè nóng bức, em cùng chị gái của mình ngồi ở mái hiên cùng nhau trông thóc giúp mẹ. Ở đây, chúng em vừa trông thóc, vừa nói chuyện thật vui vẻ. Không chỉ thế, chúng em còn ngồi ngắm khung cảnh trưa hè thật đẹp, từ tiếng ve râm ran trên những tán cây xanh, từ những ánh nắng vàng soi chiếu xuống vườn cây, tạo ra những đốm nắng tuyệt đẹp. Xa xa kia, thu hút tầm mắt của chị em em, đó chính là hình ảnh của cô gà mái hoa mơ đang dẫn đàn con của mình kiếm mồi trong vườn.

Cô gà mái hoa mơ dẫn năm chú gà con đi khắp khu vườn để kiếm ăn. Mới hôm nào cô gà mái hoa mơ còn cục ta cục tác khi ấp những quả trứng hồng. Thì nay những quả trứng ấy đã nở ra những chú gà con thật đẹp. Những chú gà có màu vàng óng như màu của ánh nắng, lúc nào cũng lon ton chạy theo mẹ kiến ăn ở khắp nơi. Cô gà mái hoa mơ đã ấp nở được năm chú gà con, những chú gà con này lúc nào cũng chạy theo đàn và theo chân mẹ, không bao giờ tách đàn để vui chơi một mình cả. Cô gà mái hoa mơ thì luôn quan tâm đến những đứa con của mình, sẵn sàng dang cánh bảo vệ con khỏi những chú gà trống, hay sự đe dọa của những chú chó, chú mèo. Lúc này, cô gà mái hoa mơ sẽ đón các con của mình vào lòng và sẵn sàng tấn công những con vật kia, nếu như có ý định làm hại những đứa con của mình.

Tình thương của những cô gà mái hoa mơ dành cho con của mình còn thể hiện ở sự che chở khi cần thiết. Khi đang kiếm ăn mà trời chợt đổ mưa thì cô gà mái hoa mơ lại một lần nữa dang cánh, đón các con vào trong lòng, dùng hai cánh lớn để che chở cho các con, không quan tâm việc mình có bị ướt hay không. Lúc đi ngủ thì những chú gà con cũng nằm ấp áp trong lòng mẹ. Vì những chú gà con còn nhỏ, chưa biết cách kiếm mồi nên luôn theo chân mẹ, được mẹ dạy cho cách kiếm những hạt thóc vương vãi hay những con sâu ở trên mặt đất thì chúng cũng tíu tít làm theo, những chiếc mỏ nhỏ mổ tung đống mùn, thi thoảng cũng kiếm được những hạt thóc rơi, khi ấy trông những chú gà con rất vui vẻ.

Ngồi ngắm nhìn những chú gà con theo mẹ kiếm mồi em thấy rất thú vị. Hình ảnh ấy thật đẹp, cô gà mái hoa mơ luôn che chở, quan tâm đến những đứa con của mình. Nhìn hình ảnh ấy em lại nhớ đến mẹ của mình, có lẽ chỉ cần là mẹ thì dù là con người hay con vậy như cô gà mái hoa mơ thì cũng luôn yêu thương và che chở cho những đứa con.

Tả cảnh gà mẹ dẫn đàn gà con đi kiếm mồi – Bài làm 2

Em đang thơ thẩn dạo chơi giữa vườn, bỗng nghe có tiếng gì sột soạt mới quay nhìn. Ô, mẹ con chị gà mái xúm xít kiếm mồi dưới gốc cây.

Thật là hai hình ảnh trái ngược nhau. Mẹ thì xơ xác lông xù ra, chẳng khác người đàn bà vì quá bận bịu con cái mà quên chải chuốt để quần áo xốc xếch. Còn đàn con thì mơn mờn, óng ánh như cuộn tơ vàng. Chị mái có vẻ gầy đi, bên cái nét mượt mà của thời son trẻ cũng bị tàn phai. Có lẽ, đó là dấu vết của những ngày nằm ấp trứng chờ con nở quên uống quên ăn.

Chị mái đi trước, đàn con theo sau. Miệng chị luôn “cục cục”, sợ con mình lạc lối. Đôi chân chị bới tung từng đống lá khô để tìm mồi. Hễ gặp con sâu, con dế nào, chị gắp bỏ ra rồi lại “cục cục” gọi con. Lũ con tham ăn rối rít chớp đôi cánh bé nhỏ lông mới lú, lăn xả tranh mồi, miệng “chiếp chiếp”. Vài chú bị kẹt giò vấp ngã, chị mái lật đật quay lại như âu yếm:

– Con mẹ có sao không nào!

Cứ thế, chị mái, hết đống lá khô này rồi bụi cỏ kia, luôn chịu khó cặm cụi chăm sóc đàn con thơ đại của mình mà chẳng hề biết mệt mỏi là chi.

Tả cảnh gà mẹ dẫn đàn gà con đi kiếm mồi – Bài làm 3

Anh gà trống vỗ cánh phành phạch, nhún chân một cái đã ở ngay trên hàng rào, vươn cổ gáy một hồi thật to đánh thức mọi người dậy.

Tiếng gáy vừa dứt thì sân nhà bỗng rộn rã hẳn lên. Chị mái mơ dẫn đàn con của mình ra ngoài đi kiếm ăn.

Đàn gà con líu ríu quanh chân mẹ. Chị Mái Mơ vừa đi vừa gọi đàn con.

– Các con nhanh chân lên, chúng ta sẽ đến bái cát đất kia để kiếm mồi.

Nghe mẹ gọi, các chú gà con chạy nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến bãi đất. Chị gọi các con lại gần hơn và cặm cụi tìm mồi quanh những đám cỏ còn đẫm sương. A, được một chú giun béo mập rồi, chị gọi con:

– Lại đây các con, mẹ vừa đào được một chú giun to tướng. Chia nhau mà ăn nhé!

Một bầy líp nhíp vàng tơ chạy ùa lại, chúng tranh nhau con mồi, làm cho chú giun bị đứt ra thành từng đoạn nhỏ. Con nhiếp bé nhất chậm chân nên không được miếng nào. Chị Mơ vội cố sức đào bới, kiếm thêm được một chú giun nhỏ. Chị nỏi với các con: “Đây là phần của nhiếp, các con đừng tranh giành với em, tội nghiệp”. Thế là nhiếp nhà ta cứ thế mà nuốt chửng con giun làm cho cái diều căng tròn ra một cục, ngồi thở hổn hển. Bỗng chú phát hiện ra một vật giống con giun, chú kêu lên: “Mẹ ơi, đằng này có một con giun nữa!” Chị Mái Mơ chạy lại, nhìn kỹ thì té ra là cọng thun, chị nói:

“Nhiếp nhầm rồi, đấy là cọng thun, đừng ăn nghe con!”.

Đang mải miết kiếm mồi cho con, bỗng trên trời xanh xuất hiện một bóng đen, chao qua, lượn lại. Chị nhìn lên, rồi hốt hoảng gọi các con:

– Lại đây nhanh các con ơi! Diều Hâu đang ở trên đầu chúng ta đấy.

Nghe mẹ nói Diều Hâu, các chú gà con hoảng sợ vội vã chạy về với mẹ. Chị Mái Mơ dang rộng đôi cánh ấp ủ các con mình, mắt dán chặt vào vòng lượn của chú Diều Hâu. Lượn qua vài vòng không thấy gà con đâu cả, lão sà xuống thấp hơn và lớn giọng nói:

– Ê, chị gà mái kia! Gà con đâu cả rồi, hãy hiến cho ta vài con, ta đang đói bụng đây!

Chị Mái Mơ vẫn không trả lời. Chị xòe cánh ấp kín đàn con của mình hơn. Diều Hâu rất hiểm độc, hắn bay lên cao và dùng cái mỏ cứng như sắt mổ vào đầu chị Mái Mơ. Nhưng rất may, chị Mái Mơ đá tránh được, rướm cổ mổ một phát thật mạnh vào mắt Diều Hâu. Lão Diều Hâu đau quá, hoảng sợ bay lên. Nó không thể nào đánh nổi nữa, vội bay vọt lên cao chuồn thẳng.

Chị Mái Mơ nhẹ nhàng đứng dậy nói với các con: “Lão Diều Hâu đi rồi, các con hãy ra đi, nhưng chớ có đi xa, phòng khi lão quay lại đấy".

– Mẹ đuổi lão ta đi rồi phải không?

Chị mim cười dịu dàng:

– Ừ, mẹ đuổi nó đi rồi, các con đừng lo nữa!

– Mẹ đúng là mẹ của con, mẹ thật dũng cảm!

Chị Mái Mơ không nói gì, chỉ mỉm cười.

Thấp thoáng trong sân vườn, dáng đi hơi cao cao của chị Mái Mơ và bước chân chạy líu ríu của lũ gà nhiếp tiếp tục đi kiếm ăn trong vườn. Nắng đã lên cao. Chị dẫn các con mình vào bỏng râm nghĩ mát.

Hình ảnh chị Mái Mơ dũng cảm chiến đấu với Diều Hâu bảo vệ đàn con mình thật là đẹp. Em thật sự cảm phục hành động của chị Mái Mơ.

0