01/05/2018, 16:50

Stt tâm trạng viết cho những nuối tiếc về tuổi thanh xuân một đi không trở lại

Nhiều năm trước, đầu tóc rối bời, bề ngoài có vẻ ngốc nghếch, bản thân cũng khờ khạo một chút, chỉ muốn sau một đêm ngủ dậy liền trưởng thành. Nhiều năm trước, chưa biết thế nào là yêu, chưa thật sự yêu ai, chỉ muốn hàng ngày gặp được người làm cho mình vui vẻ. Nhiều năm trước, thích viết về ...

Nhiều năm trước, đầu tóc rối bời, bề ngoài có vẻ ngốc nghếch, bản thân cũng khờ khạo một chút, chỉ muốn sau một đêm ngủ dậy liền trưởng thành.

Nhiều năm trước, chưa biết thế nào là yêu, chưa thật sự yêu ai, chỉ muốn hàng ngày gặp được người làm cho mình vui vẻ.

Nhiều năm trước, thích viết về chuyện tình cảm, chuyện độc thân đượm buồn, cô đơn.

Bây giờ, lại thích bản thân của mình nhiều năm về trước.

  • Những stt hay và sâu sắc nhất viết cho năm tháng thanh xuân không thể nào quên

Khi còn trẻ, người ta luôn muốn bỏ đi. Hãy luôn sẵn sàng cho những cuộc chia ly dù là định sẵn hay bất ngờ.

Bởi, bạn sẽ chẳng thể bao giờ biết được rằng lần hội ngộ tiếp theo sẽ là khi nào, ngày mai, ngày kia hoặc không bao giờ .

Vì tuổi xuân là những cuộc chia ly không định ngày gặp lại.

 

 

 

Tại những ngày ánh mặt trời rực rỡ chói chang nhất, chúng tôi biết có nhiều thứ đã hoặc sẽ kết thúc.

Sau này, trên đường đời đông đúc, đứa hào quang sáng chói, đứa ảm đạm chán chường, cũng đừng quên rằng đã từng ngồi chung trong một giảng đường, từng cùng đau đầu vì một kỳ thi khốn khổ…

Thì, đợi trời tắt nắng hạ, dọn dẹp chỗ ngồi, đóng cửa vào, khóa lại đôi mươi.

Vài năm lẻ, tạm biệt thời đi học của chúng ta.

 

“Tuổi thanh xuân rồi sẽ qua

và cánh đồng già đi sau mỗi mùa hoa thắm

thời gian thì nhanh

nỗi buồn thì chậm chạp

sao chúng ta rẽ đâu cũng dẫm đạp phải nỗi buồn…”

(Lạc nhau giữa thành phố)

 

Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian.

 

Tuổi xuân của chúng ta đã vội vã khoác áo ra trận, và chết nơi sa trường. Bạn vì ai xông pha giữa trận tiền, ai vì bạn lượm từng mảnh xương tàn? Những vết khắc vẫn lênh đênh trong dòng sông ấy, đắm trong làn nước xiết, chỉ mình bạn thấy rõ.

...

Thời trẻ chúng ta đâu biết, có những bản nhạc một khi mở ra thì sẽ ngân lên khúc ly tán.

 

 

 

Xem ra, nếu có một thứ vĩnh viễn sẽ không biến đổi thì đó chính là trí nhớ, là ký ức. Những thời khắc tốt đẹp, những năm tháng tuổi trẻ xanh tươi, ngôi trường xưa cùng mối tình đầu, những hồi ức tốt đẹp không sao quên lãng. Người ta thường nói, mối tình đầu dang dở sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại, âm thầm tiếc nuối thứ sở hữu tốt đẹp như vậy lại để mất đi.

 

Tôi đứng sân ga nhìn xe lửa lao nhanh như bay, cảm thấy giống như mình đang đưa tiễn tuổi thanh xuân vậy. Những năm tháng ngây ngô đã vỗ cánh bay đi. Một khi đã đi sẽ không bao giờ quay trở lại.

 

Khi bạn còn đang ở tuổi thanh xuân, bạn luôn cho rằng mọi câu hỏi đều có thể tìm ra lời đáp, nhưng khi đã già, biết đâu bạn lại cảm thấy, trong đời người thực ra không có cái gì gọi là lời đáp cả.

 

Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là – đang trưởng thành.

 

Thời niên thiếu, chúng ta thích nói về lí tưởng, thích lập nên những kế hoạch, cho rằng chỉ cần bản thân mình đủ thông minh, đủ nỗ lực là có thể thực hiện được, nhưng chúng ta lại không biết không gian quanh ta chính là đường kẻ dọc, thời gian của ta chính là đường kẻ ngang, chúng tạo nên vận mệnh, mà chúng ta chỉ là một quân cờ nho nhỏ trên bàn cờ vận mệnh ấy, chỉ cần bàn cờ kia rung nhè nhẹ thôi, chúng ta cũng sẽ bị lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch.

 

là người coi trọng quá khứ hơn bất kì ai, nên tôi nhận ra bản thân còn mang quá nhiều vương vấn cho những nuối tiếc của một thời tuổi trẻ, cho một thời vụng dại và hồn nhiên. Trong rất nhiều nỗ lực và cả sự vội vã níu kéo thời gian, cái duy nhất tuổi trẻ nhận lại được là sự bất lực.

 

Khi còn trẻ cảm thấy tình yêu là tất cả nên yêu mù quáng, tự cho là sẽ vượt mọi chông gai, mọi việc đều có thể làm được, nhất định có thể đi đến cùng, kết cục mới phát hiện ra bản thân mình bị thua ở chính những thứ mình coi thường nhất.

 

 

 

Hành trình tuổi trẻ của tôi đã là những ngày ấu trĩ như thế. Tôi nhận ra rằng không phải người mà ta hằng mong ước bên cạnh sẽ đi mãi với ta những con đường dài phía trước, đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng không ai đánh gục mình bằng chính bản thân mình. Là cảm giác, suy nghĩ của những ngày bị mai một, của những đêm ngần như đang có con dao vô hình cựa quậy trong tim. Lí trí hay con tim đã không còn quan trọng bằng 2 từ "cảm giác".

  • Stt tâm trạng, suy tư về tình yêu non nớt của một thời tuổi trẻ

Đến khi chúng ta đã trưởng thành, chẳng còn trong vạt áo trắng tinh khôi, thời giai làm lu mờ quá khứ thì những kí ức về tuổi niên thiếu đẹp đẽ ấy vẫn luôn còn thao thức và nguyên vẹn trong tim. Liệu mọi thứ có quay trở lại không? Liệu với em và với anh có còn những đặc biệt của những thời niên thiếu năm đó.

 

Lời kết: Tuổi trẻ trôi qua như nước chảy, chẳng chờ đợi ai. Nó qua đi một cách nhanh chóng, đến mức khi chúng ta học được cách trân trọng tuổi trẻ cũng là lúc phải tạm biệt nó, nhìn nó sắp qua đi mà nói lời tiễn biệt muộn màng.

0