14/04/2018, 01:27

Stt mưa và những nỗi nhớ - Một thoáng cô đơn.

Bầu trời những ngày cuối tháng, trong vắt và cao vời vợi, gió hững hờ và mây xa xôi, cũng giống như ký ức của những cô gái. Ngoảnh mặt, đã thấy tuổi xuân ở một nơi quá xa, ngoảnh mặt, đã không còn những gương mặt vui tươi tràn đầy nhựa sống ngày ấy. Ngoảnh mặt, đã thấy nét thơ ngây thuở nào giờ ...

Bầu trời những ngày cuối tháng, trong vắt và cao vời vợi, gió hững hờ và mây xa xôi, cũng giống như ký ức của những cô gái. Ngoảnh mặt, đã thấy tuổi xuân ở một nơi quá xa, ngoảnh mặt, đã không còn những gương mặt vui tươi tràn đầy nhựa sống ngày ấy. Ngoảnh mặt, đã thấy nét thơ ngây thuở nào giờ chỉ còn là những vết hằn mông lung sâu hoắm trong đáy mắt.

Người ta nói, biết một người từng trải hay không từng trải, chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đó. Đôi mắt chính là nơi chứa đựng tất cả những ký ức vui buồn, những tâm sự chất chồng. Thế gian, hết thảy có thể vứt bỏ, hết thảy có thể thay đổi, duy chỉ đôi mắt của một người là thứ chân thật nhất có thể lưu giữ lại. Đời thay đổi, người thay đổi, nhưng ánh mắt vĩnh viễn không thể là tờ giấy trắng!

Ta tìm trên lối khói, người lạc giữa đường mây, mưa đêm giờ đây đã chẳng còn khiến hồn người thèm một vòng tay gầy nhỏ, cũng chẳng còn đủ sức để những áng thơ gợi nhớ về một nụ cười. Đi qua tuổi đôi mươi đôi vầng trăng vỡ, mưa chẳng còn là hơi thở của giọt lệ tình nồng đậm khiến lòng ai bâng khuâng…

Ta chờ trên lối tuyết, người hát giữa đường trăng, mưa đêm giờ đây không còn khiến tâm tư dâng lên một nỗi buồn cao vợi trong lòng. Như dư hương của buổi tiễn từ ly biệt, mưa không còn đủ sức mang tới những gợn bão u hoài cho ướt mềm áng thơ khuya khoắt.

Mưa đi, cho đêm dài như nỗi nhớ! Mưa đi, cho ta khát giấc mộng đầu… Cuộc đời người biết có bao lâu, mưa đi cho con đường hun hút thẳm sâu này vơi niềm lạc lõng, mưa đi cho ta tắm trong những đau thương mất mát trong lòng, có thể là một lần sau cuối, rồi thôi…

Tôi không chắc rằng mình có thích mưa hay không, chỉ biết rằng đôi lúc giữa màn đêm vây bủa tôi lại thèm được thả lòng mình chùng xuống với một bản tình ca và khói thuốc, lắng nghe mưa rả rích, tí tách hay thậm chí là tầm tã bên ngoài. Tôi ghét cái cảm giác ngoài trời đang mưa nhưng mình lại không hề biết, mưa nhỏ bé quá, chẳng thể đưa điệu ngân ru của mình xuyên qua tấm la phông dày cộp trên đầu…

Những buổi hẹn đầu, những chiều ướt áo, những nhớ nhung cho tới một tiếng gọi tên làm tiếng mưa trở về trĩu nặng. Tôi ngồi đây, bên ánh đèn đêm vàng vọt và ly cà phê nguội lạnh, ngoài kia sấm chớp vẫn cứ vang rền làm cho mọi thứ trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Ta thật lạ khi những ngày mưa ta lại mong những ngày nắng. Khi nắng đến thì ta lại trách nắng quá gắt, là do ta hay là do nắng như vậy? Mưa mang nổi buồn nhưng khiến ta mạnh mẽ hơn, nắng mang niềm vui nhưng lại làm ta yếu lòng. Tôi chọn mưa để có thể bước tiếp…còn người? Người chọn mưa hay nắng?



Mấy hôm nay trời mưa, mưa rả rít làm lòng em buồn, nỗi buồn mà anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Em đã thôi không còn tin vào những lời hứa, thôi không còn cười hạnh phúc khi nghe anh nói lời ngọt ngào, bởi lẽ trông nó bây giờ có vẻ miễn cưỡng lắm. Tình yêu của anh giống mưa quá, lúc đầu thì ào ào mạnh mẽ, càng lâu thì lại thưa thớt và yếu ớt, sau cùng mưa để lại những nhớp nháp bùn đất làm người khác phát bực. Anh cũng thế, cũng từng yêu em mãnh liệt và sâu đậm, càng về sau thì lại nhạt nhẽo và vô vị, cuối cùng anh để lại trong em là muôn vàn sự nghi ngờ và tuyệt vọng. Em mệt, đến lúc nào thì mưa thôi rơi, chắc lúc ấy em cũng thôi hi vọng. Em buông nhé anh!



Mưa rồi anh à. Mưa to lắm, lòng em cũng thế… Em biết, anh cũng có mưa bão trong lòng, nhưng không phải dành cho em, đúng không anh?

Lời kết: Vẫn đó những cơn mưa dịu dàng và dai dẳng. Mưa hôm nay có cái gì đó thật khác. Một cơn gió lướt qua cửa sổ rồi chạy đi mất. Lạnh, e lạnh đến co rúm người lại. Cho đến bao giờ em mới lại được như xưa, gió có lớn như nào em vẫn không thấy lạnh, bởi vì ngày đó, em có anh. Em sẽ chờ, chờ người đến sau thay thế anh vậy, người sẽ mang hơi ấm đến bên em.

0