Stt về mưa – Nỗi nhớ càng thêm đong đầy, dạt dào tình cảm.
Tháng 5 , tháng chao nghiêng những cánh chim bay san sát ngang đầu trên đồng lúa, tháng của những cơn nắng dữ dội chẳng nề hà gì những nếp nhăn của mẹ, của cha, và đó cũng là tháng của những cơn mưa không cần báo trước. Những giọt mưa ….. cho dù là thưa thớt cũng đã đủ đưa con người ...
Tháng 5, tháng chao nghiêng những cánh chim bay san sát ngang đầu trên đồng lúa, tháng của những cơn nắng dữ dội chẳng nề hà gì những nếp nhăn của mẹ, của cha, và đó cũng là tháng của những cơn mưa không cần báo trước.
Những giọt mưa….. cho dù là thưa thớt cũng đã đủ đưa con người ta về với những kỷ niệm xưa
Nếu như mưa sớm là những cơn mưa thích cợt đùa và mưa chiều là cơn mưa đoàn tụ, là tấm thảm bạc mỏng manh khóa lại ngày dài bên bữa cơm gia đình, với những tiếng cười vui thì mưa đêm lại là những tiếng thở dài vùi sâu trong mớ tâm tư với làn khói thuốc. Ta đã từng yêu những loài mưa khuya như yêu chính những nỗi đau của cuộc tình đầu. Nay, trong cái bộn bề của dĩ vãng và rung động của người nào khác, mưa đã không còn mang vị mặn của đại dương một thuở chìm vào đáy mắt người thương !
Trong cái lạnh của những đợt gió cuối mùa, lơ lửng đầu trăng là những tiếng thở than nặng nề của sương khuya rơi trên phiến lá, chiều rồi hoàng hôn gió trở, liệu chốc nữa nàng mưa đa mang có ghé ngang đây? Dẫu những cơn mưa dầm hình như đã thôi dai dẳng, rộng lượng nhường một khoảng thời gian có lẽ đủ lớn để những tơ trăng ghé lại cái trời cao nguyên đầy gió này. Đêm nay rất nhẹ, nhưng trời thì không trong, sương mây u ám, chắc vì đó mà những ánh vàng trở nên nhợt nhạt, chúng phải xuyên qua những tầng mây trĩu nặng để có thể chạm tới mái đầu ai đó…
Có bao giờ hồn ta lại trống rỗng như lúc này không? Những bóng cây nối nhau đến tận cùng màn đêm, những bức tường khô khốc kia như đang héo dần và khát thèm những đợt mưa dài nặng hạt để phủ rêu xanh đón mùa xuân đến, nhưng vì lý do nào đó mà không ai biết, ta đang hi vọng rằng đêm nay ô cửa sổ phòng mình sẽ không nhạt nhòa bóng dáng người xưa…
Em à! Sài Gòn lại mưa rồi. Mưa làm anh nhớ những ký ức tươi đẹp của tụi mình. Mưa ngày đó anh lúc nào cũng có em kề bên. Hạnh phúc, ấm áp lắm...
Ngày đó anh cực thích mưa.. Chẳng biết vì sao nửa có lẽ vì hơi ấm của em, vì giọng cười giòn tan của em hoà vào tiếng mưa hay tỷ tỷ những thứ khác về em...làm anh thích thú. Mưa ngày đó - ngày tụi mình còn trẻ.. Thật tuyệt em nhỉ?!
Hôm nay Sài gòn lại mưa em à. Mưa vẫn cứ là mưa thôi, nhưng tụi mình thì giờ đã khác rồi. Em hạnh phúc bên gia đình nhỏ, anh thì chông chênh giữa đôi ngã cuộc đời... Hít một hơi dài nhìn về xa xăm... Anh ước mình còn trẻ!!
Nhẹ nhàng dấu mưa
còn vương trên mí mắt
một làn tóc như mây bay vắt trên bờ vai
một lần xót thương cho em
mà sao không quay trở lại
một lần người cất bước ra đi
Sài Gòn những ngày đầu mưa, Sài Gòn những ngày dở dở ương như con gái mới lần đầu yêu. Thất thường đấy, vu vơ đấy nhưng vẫn dễ thương 1 cách kì lạ...
Dù mưa nặng hạt thế nào, dù bão đáng sợ ra sao, tôi sẽ luôn giữ cho ngọn nến mừng sinh nhật em được thắp lên rực rỡ, không gì có thể thổi tắt chúng. Tôi sẽ giữ chúng tới khi em ước xong cho mình một điều ước hạnh phúc vẹn tròn.
Hôm nay là 1 ngày mưa, 1 ngày mưa thất thường ờ Sài Gòn chật chội nóng nực như muốn thiêu sống những gì trên mình nó. Mưa ừ thì mát đấy, ừ thì ngắm mưa thú vị đấy, nhưng có cảm giác như những giọt mưa cứ những giọt nước mắt hờn dỗi, nhớ nhung của con người. Sẽ cứ mưa như thế nhé, mưa ngay rồi tạnh ngay để ai đó không còn 1 mình trú mưa quá lâu hoặc ướt đẫm bờ vai khi vội vã. Một ngày mưa!!!!
Dù cả thế giới này quay lưng lại với em, thì cơn mưa đó vẫn sẽ mãi ở đó, vẫn sẽ dõi theo em, và một lúc nào đó khi em quay lưng lại, em sẽ thấy cả cơn mưa…” “Ngày hôm kia trời mưa a ạ.e nhớ vu vơ 1 bóng hình.bóng hình mà e k bh h quên.e yêu a vào những ngày mưa năm ấy và e cũng chia tay a vào 1 ngày mưa khóc thay e.”
Hà Nội và những cơn mưa bất chợt vì thế đã làm không ít những giọt nước mắt hòa chung cùng nước mưa. Bạn có bao giờ thấy một hình ảnh khóc trong mưa đầy tâm trạng chưa, chắc chỉ có trong phim thôi, nhưng ngoài đời thì cũng có nhưng ít lắm. Những cơn mưa bất chợt nhờ nó mà ta quen nhau, nhưng cũng nhờ nó mà giờ đây ta chỉ có thể nhớ nhau trong kí ức.
Lời kết: Những kỷ niệm xa xưa, những nỗi buồn da diết, những lần khóc vì ai đó, tất cả sẽ ùa về, sẽ lại hiện lên khi cơn mưa kéo đến. Mưa thì đã sao, mưa thì đã sao ư..? Thì sẽ làm em kéo về những kí ức của em, những kí ức sẽ đi cùng em theo năm tháng, không bao giờ quên.