Stt mưa mùa thu với những cảm xúc hỗn độn khó quên
Giờ đã thu, trời se lạnh lại thêm những cơn mưa xối xả. Những khi đi về trên con đường thưa vắng, lá vàng rơi bịn rịn dưới chân, mưa mùa thu bủa vây tứ phía chợt thấy nhớ quê nhà, nhớ bát canh dưa, con cá kho tộ và bát cơm thấm giọt mồ hôi của mẹ. Phố Hà Nội trời mưa ngập khắp các nẻo, ...
Giờ đã thu, trời se lạnh lại thêm những cơn mưa xối xả. Những khi đi về trên con đường thưa vắng, lá vàng rơi bịn rịn dưới chân, mưa mùa thu bủa vây tứ phía chợt thấy nhớ quê nhà, nhớ bát canh dưa, con cá kho tộ và bát cơm thấm giọt mồ hôi của mẹ.
Phố Hà Nội trời mưa ngập khắp các nẻo, dòng người vốn đã đông lại càng đông, chen chúc nhau mong tìm một chỗ trú. Hình như ai cũng ghét mưa, chẳng ai như chúng mình ngày xưa, anh nhỉ!
Mưa mùa thu không ồn ào, xối xả như mưa mùa hạ, cũng không phải là kiểu mưa phùn, mưa bụi của mùa xuân. Cơn mưa mùa thu đến bất chợt rồi đi cũng rất nhanh. Trong lành, mát rượi, hòa cũng với cái thời điểm giao mùa xoa đi bao nắng gắt, bụi bặm của mùa hè để lại.
Mưa mùa đông rả rich, lạnh đến tê người, còn mùa thu mưa về dịu dàng, thanh mát. Người ta giật mình, kêu mưa mùa đông lạnh quá chứ chưa thấy ai chê mưa mùa thu lạnh. Hình như trong các mùa thì mưa mùa thu được ưu ái và mến thương nhất.
- Stt gió lạnh về và nỗi nhớ nhà khôn nguôi
Sau những ngày nắng nhẹ, trời xanh, những cơn mưa thu đã nhuộm xám cả chân trời. Len lỏi trong gió thoáng lạnh của mùa đông. Thời tiết dường như cũng gieo vào lòng người một nỗi buồn vô cớ. Chẳng vậy mà người xưa đã ghép lòng người với mùa thu để tạo nên một chữ sầu miên man…
Không phải ngẫu nhiên người Hà Nội lại yêu những cơn mưa mùa Thu đến thế. Nếu đã một lần được thả hồn theo những ngọn gió heo may trên phố, được đắm mình trong màn bạc trắng tinh khôi với từng giọt mưa rơi e ấp ngượng ngùng mới thấy mưa Thu Hà Nội đẹp biết nhường nào.
Thế rồi những cơn mưa mùa thu sẽ qua đi, đường phố lại sạch bóng như vừa được gột rửa nhưng cái lạnh lại sâu hơn. Ngồi bên li cà phê, nghe một khúc nhạc của Đặng Thế Phong, mới thấy mưa thu dường như là một phần không thể thiếu của cuộc sống này.
Mưa thu gợi cho ta những kỷ niệm đã có lúc nguôi quên và giúp ta tìm tại ký ức tuổi thơ của mình. Một chút gì thật sâu lắng.
Thích những cơn mưa mùa thu, không ồn ào, bất chợt như mưa hạ. Mưa thu mỏng manh như điều dĩ nhiên phải đến, như niềm tin dễ vỡ mà không buốt như mưa đông để em ngại ra đường. Với em mùa thu không thể thiếu những cơn mưa. Mùa thu trong mưa - em vẫn hay gọi mùa thu như thế cho đến khi một người ra đi.
- Stt tháng 10 về với chớm mùa hoang lạnh và những miền nhớ đã xa
Mưa mùa Thu Hà Nội không ồn ào, xối xả như mưa mùa Hạ, không lạnh buốt như mưa mùa Đông, không bụi mờ rả rích như mưa mùa Xuân.
Mưa mùa Thu Hà Nội đến bất chợt rồi lại đi nhanh, rón rén ngập ngừng, trong lành, mát rượi và xua đi bụi bặm của mùa hè, để lại cho đất trời, cho lòng người bao cảm xúc xao xuyến đến lạ lùng, khiến ta chỉ có thể cảm nhận mà rất khó gọi tên.
Ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra con đường, cơn mưa mùa thu đổ xuống, tầm tã rơi ngày này qua ngày khác lại thấy nao lòng một nỗi nhớ quê.
Sao lại quay về vào mùa thu mưa bão này để lòng em nổi sóng?
Sao lại xuất hiện vào khoảnh khắc này khi lòng kiêu hãnh của em vừa bị tổn thương sâu sắc?
Nhắc làm gì những kỷ niệm tưởng đã ngủ yên để cả hai cùng đau lòng đến thế!
- Stt thu đang đi qua với nhứng cảm xúc nuối tiếc và những ký ức ùa về
Dường như cơn mưa dài đã gột sạch, cuốn trôi đi những bụi bặm của ngày cũ. Vạn vật tươi mới, nhịp sống chậm lại, con người cũng vì thế mà thanh thản, dịu dàng hơn, trong lòng chợt quên đi trăm mối…
Lời kết: Thời gian lúc nào cũng sẵn sàng ra tay để bào mòn kí ức. Quan trọng là lòng mình. Nghĩ thế, tôi bật nói to thành tiếng: "Đã muốn nhớ thì chẳng thể nào quên được". Bạn ngân nga " Thời gian đi không bao giờ trở lại. Chỉ có lòng người quay lại với thời gian". Và bạn nhìn tôi cười, đúng thế phải không?