Stt Mưa của những hoài niệm
Tại sao chỉ một cơn mưa ngang qua mà khiến trái tim chúng ta dày vò, đau đớn như thế? Có ai từng trải qua mới hiểu, hồi ức là vị ngọt của quá khứ nhưng là trái đắng của hiện tại. Mưa từng là hồi ức, mưa từng là nhân chứng cho một mối tình, thì giờ đây mưa lại là nỗi đau, nỗi nhớ của một người. ...
Tại sao chỉ một cơn mưa ngang qua mà khiến trái tim chúng ta dày vò, đau đớn như thế? Có ai từng trải qua mới hiểu, hồi ức là vị ngọt của quá khứ nhưng là trái đắng của hiện tại. Mưa từng là hồi ức, mưa từng là nhân chứng cho một mối tình, thì giờ đây mưa lại là nỗi đau, nỗi nhớ của một người. Đến bao giờ mưa chỉ đơn giản là mưa?
Mưa ngừng rơi chắc gì trời đã tạnh .. .
Chia tay rồi chắc gì đã hết yêu. .. !
Tình yêu và hạnh phúc … giống như những hạt mưa vậy Trông thấy nhiều … nhưng đưa tay giữ lấy chúng thật khó
Mưa bao giờ cũng làm cho mọi thứ trở lên nhạt nhòa, còn nỗi nhớ cứ dài rộng ra
Nỗi buồn trót dại đi ngược chiều, cứ thế bạt đi trong mưa, trong gió
Vậy cũng tốt, Bão rồi cũng sẽ tan mà thôi
Cơn mưa chiều nay sao vô tình đến thế
Ướt lối em về nước mắt khẽ tuôn rơi
Yêu đơn phương … giống như những hạt mưa vậy
-"Trông thấy nhiều … nhưng đưa tay giữ lấy chúng thật khó”
Mùa đông có lẽ là mùa mang lại cho ta nhiều cảm xúc nhất trong các mùa. Mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn khi ta tìm thấy một nửa cho riêng ta, nhưng mùa đông cũng sẽ lạnh lẽo hơn đối với những tâm hồn cô đơn.
Có những khi mùa đông mang lại cho ta những nhớ nhung của ngày nào, một cơn gió lạnh cũng làm trái tim em yếu mền hơn. Em đã từng rất thích mùa đông vì mùa đông ấy có anh, còn bây giờ em gét mùa đông vì anh không còn ở bên em.
Mùa đông tuy lạnh, nhưng cũng không lạnh bằng lòng người, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi có thể hóa đau thương, nhưng có khi ẩn giấu sau nụ cười là hàng ngàn giọt nước lặng lẽ rơi giữa đêm khuya. Đời là vậy luôn luôn có mặt khác của nó…
Kìa nắng lên rồi, buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc Có bao giờ đông ngọt ngào đến thế Mùa đông dịu dàng đến thế Lắng nghe tiếng em khẽ cười.
Cô gái à? Em hãy để mình được khóc như những cơn mưa, được giận như những cơn bão, vậy được không? Để tôi được chia sẻ với em từng giọt buồn dai dẳng, được cùng em gắng gồng đi qua bao đớn đau. Mọi nỗi buồn sẽ ở lại phía sau. Chắc chắn sẽ như thế. Dù mưa nặng hạt thế nào, dù bão đáng sợ ra sao, tôi sẽ luôn giữ cho ngọn nến mừng sinh nhật em được thắp lên rực rỡ, không gì có thể thổi tắt chúng. Tôi sẽ giữ chúng tới khi em ước xong cho mình một điều ước hạnh phúc vẹn tròn.
Nếu tình yêu là một giọt mưa
Anh sẽ gửi cho em một cơn mưa rào
Nếu cơn mưa là một cánh hoa
Anh sẽ gửi em một đóa hoa
Nếu tình yêu là nước
Anh sẽ gửi cho em biển cả
Nếu tình yêu là một người
Anh sẽ gửi anh cho em
Đôi khi một cơn mưa rào bất chợt mùa hạ đem theo những kỉ niệm vui tuổi học trò, đầu trần tắm mưa cùng bạn bè. Những cơn mưa phùn rả rích của đêm đông kèm theo cái lạnh cắt da cắt thịt lại thường mang đến cho người ta những tâm trạng, những hồi ức buồn về quá khứ, về tình yêu.
Tôi thích mưa … vì đi dưới mưa chẳng ai biết nước mắt tôi rơi .
Tôi thích giá lạnh vì sống trong nó chẳng ai biết bờ vai tôi đang rung lên vì cô đơn.
Và tôi thích bóng đêm,,, vì ẩn trong nó tôi chẳng phải cười gượng gạo
Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ mùa đông.
Khi giá lạnh buông tràn trên phố
Khi mưa rơi buốt từng ngọn gió
Những mặt đường ướt lạnh dưới chân
Lời kết: Mưa là nỗi nhớ, là sự cô đơn trên lối về. Là cả một trời suy tư. Và mưa cũng gột rửa hết bụi bẩn phong trần. Có chăng, mưa cũng sẽ làm thức tỉnh một tâm hồn ai đó.