Status tình yêu Thời thanh xuân, đã từng có một cái tên, khiến tôi nhắc đi nhắc lại trong đầu không biết bao lần
Là "tình đầu lúc thanh xuân" , là "ước mơ tuổi thanh xuân", là "bạn bè khi còn đương thanh xuân", là "học tập", là "vấp ngã", là đủ những khối diện về thanh xuân, cho dù những chủ đề ấy lặp đi lặp lại, vẫn không sao khiến người ta nhàm chán, vẫn không sao khiến người ta nguôi nhớ về thanh xuân, ...
Là "tình đầu lúc thanh xuân", là "ước mơ tuổi thanh xuân", là "bạn bè khi còn đương thanh xuân", là "học tập", là "vấp ngã", là đủ những khối diện về thanh xuân, cho dù những chủ đề ấy lặp đi lặp lại, vẫn không sao khiến người ta nhàm chán, vẫn không sao khiến người ta nguôi nhớ về thanh xuân, không sao khiến người ta ngừng viết về thanh xuân bằng những ngôn từ xinh đẹp nhất. Thanh xuân à, vì sao lại kỳ diệu đến vậy?
Người ta bảo "thứ đã mất đi rồi luôn là thứ đẹp nhất", có phải vì thanh xuân của tôi đã trôi qua rồi, nên mỗi khi tôi ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt tôi khi nhìn một khoảng trời thanh xuân luôn đong đầy những hoài niệm và luyến tiếc đến vậy?
Tôi đã để lại "tôi" tuyệt vời nhất, tại những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất. Và tôi cũng để lại nơi thanh xuân diệu kỳ ấy, một cái tên. Một cái tên mà tôi không nỡ để nó chôn vùi cùng kỳ ức phủ bụi, nhưng lại không muốn đưa nó đi cùng hành trình tiếp theo của mình nữa. Cái tên ấy, dùng dằng y như những xúc cảm của tôi dành cho tuổi thanh xuân. Cái tên ấy, chính là đặt xuống không nỡ, cầm lên chẳng được.
- Status ý nghĩa Nếu hạnh phúc không tự nhiên đến, ta phải tìm nó thôi
Cái tên ấy, xin cho tôi để lại nơi thanh xuân, để cho những ký ức đẹp đẽ nhất về thời thanh xuân chở che nó, để những năm tháng rực rỡ nhất của tôi làm bạn với nó. Cái tên ấy, cũng giống thanh xuân, không có được, nên nó trở thành tín ngưỡng đẹp đẽ nhất trong lòng tôi. Giờ đây hồi tưởng lại, mới chợt nhận ra, cái tên ấy đã gắn bó với tôi đến nhường vậy, cái tên ấy, thì ra đã thâm nhập sâu vào những xúc cảm của tôi thời non trẻ, và ngân lên những khúc ca tươi đẹp nhất, mà tôi chỉ muốn nghe hoài nghe mãi thôi.
Thời thanh xuân, đã từng có một cái tên, khiến tôi nhắc đi nhắc lại trong đầu không biết bao lần. Rõ ràng chỉ là một cái tên thôi, nhưng không hiểu sao ngày đó, tôi luôn cảm thấy rằng, cho dù gọi bao nhiêu lần cũng không đủ, mỗi lần gọi cái tên ấy, lại là một xúc cảm khác nhau, có xao xuyến, có nhớ nhung, có vui vẻ, có thất vọng, có tủi hờn, có hạnh phúc.
Vì sao chỉ trong một cái tên lại chứa đựng muôn màu muôn vẻ của xúc cảm đến vậy? Vì sao, cái tên này cũng khiến người ta bối rối y như thanh xuân vậy. Ngày đó bản thân đúng là ngây ngô thật, không những lẩm nhẩm cái tên ấy cả nghìn lần trong đầu, mà còn viết cái tên ấy lên bất cứ chỗ nào có thẻ viết.
Ngày đó, tôi không có thói quen dán nhán vở, có lẽ bây giờ giở quyển sách nào ra, người ta cũng sẽ tưởng đó là sách của người đó, chứ không phải của tôi. Vì tên người đó, luôn nằm ngay ngắn, xinh xắn ở một vị trí nào đó trên trang sách.
Đã từng có một cái tên, trở thành động lực ngọt ngào nhất cho bước chân tôi trên hành trình bước tới tương lai. Có một cái tên, khi mà cái tên ấy vang lên, cả cơ thể bỗng nhiên tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống, bỗng dưng muốn chạy ra ngoài ban công và hét thật to, muốn vươn mình trước gió để hòa vào với hơi thở của đời.
Nếu cuộc đời mỗi người là một đường chạy maraton, thì mỗi lần cái tên ấy chỉ vừa cất lên thôi, tôi sẽ có động lực vụt chạy thật nhanh. Cái tên ấy, rốt cuộc cũng chỉ ở lại với thanh xuân của tôi, chứ không cùng tôi đi tiếp con đường tương lai của tôi nữa. Nhưng cảm ơn, thật lòng cảm ơn cái tên ấy đã cho tôi động lực, để trở nên tốt đẹp như hôm nay.
Có một cái tên, khiến mọi lời thở than của tôi đều tan biến, nếu xúc cảm của tôi là sắc trời, thì khi cái tên ấy vang lên, là khoảnh khắc bão tố hóa cầu vồng, là khoảnh khắc tôi lại là tôi "vui vẻ, hạnh phúc". Cái tên ấy, đối với tôi, ẩn chứa cả một câu chuyện, mà chỉ có tôi mới có thể kể được, có một câu chuyện, mà người khác chẳng thể nào biết. Câu chuyện ý nghĩa ấy, xin phép chỉ giữ cho riêng tôi thôi.
Có lẽ người đó không bao giờ biết, rằng khi tôi gọi cái tên ấy, âm thanh của tôi lại dịu dàng đến vậy, dịu dàng hơn khi tôi gọi tên bất cứ ai. Vì sao vậy? Vì sao cái tên ấy lại có ma lực đến vậy nhỉ? Giống như khi tôi kể về thanh xuân, nhất định sẽ dùng một giọng điệu dịu dàng và thích thú hết mực.
- Status suy ngẫm Những cô gái luôn một mình, càng phải trân trọng bản thân mình hơn!
Có một cái tên, chiếm một vị trí chẳng thể nào thay đổi trong trái tim tôi, dù nhỏ thôi, nhưng lại khắc sâu, chẳng thể nào xóa mờ. Giống như thanh xuân trong ký ức của tôi, vĩnh viễn là một khoảng trời rất đẹp, là một lãnh địa đào nguyên không thể xâm phạm, không thể tàn phá.
Có lẽ một trong những lý do buồn nhất khi chia tay là: "chúng ta mệt rồi, chia tay thôi!". Là khi ấy, chẳng ai còn muốn cố gắng vì ai nữa. Cũng chẳng ai muốn đi đường dài cùng ai nữa. Những lời hứa xa xôi trong quá vãng cứ thế mà tan như bọt biển. Mặc dù chúng ta đã từng nồng đậm, nhưng chúng ta vẫn không thể vượt qua một khoảng thời gian mà tạm thời gọi là: khoảng-thời-gian-chán-nhau.
Phải, khi những cuồng nhiệt của thuở ban đầu qua đi, tình cảm giữa chúng ta sẽ bỗng nhiên trở nên bình lặng. Giống như một dòng sông nhỏ, không có sóng vỗ bờ, thậm chí là những gợn lăn tăn cũng rất ít ỏi. Chúng ta chỉ bình tâm ở bên cạnh nhau và cảm thấy mối quan hệ hiện tại thật tuyệt vời. Và chúng ta sợ hãi nếu như một ngày nào đó tự tay mình đánh mất.
Nhưng cũng chính vào thời điểm ấy, chúng ta không thường hay nói cho nhau nghe những băn khoăn và lo ngại của mình. Chúng ta chậc lưỡi, cho rằng thôi chắc chuyện chẳng có gì đâu, nói ra làm gì cho phiền phức. Hoặc là, chúng ta né tránh tất cả những cuộc tranh cãi. Chúng ta yêu hòa bình, chúng ta cố nuốt trôi những sai lầm của đối phương và cho rằng đó là lòng bao dung, và đó là cần thiết trong tình yêu.
Nhưng vô hình trung, chúng ta đẩy mối quan hệ vào một ngõ cụt. Chẳng lùi lại mà cũng chẳng tiến lên thêm được chút nào. Chúng ta không tranh cãi, nên chúng ta không thấu hiểu nhau. Chúng ta không chia sẻ, nên chúng ta khó lòng có thể cảm thông cho nhau. Và khi một ngày nào đó, những nỗi buồn được chất chứa đầy ứ trong một chiếc hộp vô hình, chúng ta thở dài nhìn lại quãng đưỡng đã đi qua của mình và tiếc nuối.
Vậy thì những nỗi buồn ngày hôm nay, nếu đã từng được giải quyết gọn ghẽ trong quá khứ, có phải là sẽ có một sự thay đổi kết cục nào đó hay không? Khi nỗi buồn từng ngày có thể cùng nhau thấu đáo, thì hẳn là chúng ta đã không thấy tình yêu trở nên nhạt nhòa, chắc là như vậy nhỉ?
Chỉ là, đôi khi ngồi lại để nói chuyện với nhau lại quá đỗi khó khăn. Và chúng ta vẫn nghĩ rằng mình hãy nhịn đi một chút, bớt đòi hỏi đi một chút, hoặc là học cách chấp nhận nhau hơn một chút. Chúng ta không mảy may nghĩ rằng những suy nghĩ đó cũng là những suy nghĩ có phần mù quáng.
Trước khi có thể đi chung một con đường dài, chúng ta đều là những kẻ lẽ hành đơn độc đi trên những con đường khác nhau. Không thể bỗng dưng mà trở nên vừa vặn, lại càng không thể bỗng dưng mà hòa hợp được với nhau.
Lời kết: Cho nên, nếu có gì đó thì hãy nói với nhau đi, nói ngay từ bây giờ. Đừng để quá lâu, đừng cất giấu nỗi buồn cho riêng một mình mình biết. Đừng để phải nói lời "giá như" một cách đầy luyến tiếc. Đừng để vụt mất nhau trong đời khi đã tìm thấy nhau rồi.Chuyện tình yêu chưa bao giờ là chuyện của riêng một người, nơi đó, luôn cần hai con tim cùng chung một nhịp đập!