Status tháng 8 mùa thu hay, ý nghĩa làm tâm hồn xao động
Giọt nắng vàng đầu tiên xuyên qua tán lá rọi vào mắt làm em nheo mắt ngước nhìn. Buổi sáng thức giấc, bước ra ngoài thấy trời se lạnh, lần đầu tiên sau những ngày hè oi ả có cảm giác lành lạnh của hơi sương…em chợt nhận ra mùa thu đã đến. Ngày nào cũng đi trên con đường này mà em không ...
Giọt nắng vàng đầu tiên xuyên qua tán lá rọi vào mắt làm em nheo mắt ngước nhìn. Buổi sáng thức giấc, bước ra ngoài thấy trời se lạnh, lần đầu tiên sau những ngày hè oi ả có cảm giác lành lạnh của hơi sương…em chợt nhận ra mùa thu đã đến. Ngày nào cũng đi trên con đường này mà em không nhận ra sự chuyển mình của đất trời sang thu. Sáng nay … chỉ qua một đêm thôi mà dường như mọi thứ đã thay đổi.
Mùa thu đã đến…ngoài trời những chiếc lá vàng trao lượn từ trên cành cao rồi đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất vô tình đậu trên vai em. Đỡ lấy chiếc lá lật qua, lật lại ngắm nghía chiếc lá mềm mại và mỏng manh như người thiếu nữ trong tà áo dài trắng. Thật đẹp, thật dịu dàng.
Tiết trời ngày thu nắng không quá rạo rực, oi bức. Những ánh nắng nhẹ nhàng, ấm áp làm yên lòng người. Không còn nghe thấy tiếng Ve ngày hè ồn ào râm ran, mà thay vào đó lặng yên lắng tai nghe thoảng đâu đó tiếng gió cuốn lá vàng xào xạc.
Chào tháng 8, em chông chênh cùng nỗi nhớ mùa thu chờ một người! Lặng yên một khoảng, giật mình khi ta bất chợt nghe thấy tiếng gió thì thào. Thu đang về rồi đấy, nhưng chỉ mới qua thềm thôi, nếu thu về gió nhất định sẽ trở nên dịu dàng hơn, nhất định là thế.
- Status tình yêu Thu gõ cửa. Nắng hanh hao, gió hanh hao. Như lòng người lúc vơi lúc cạn
Tháng Tám đã về anh ạ. Em thấy những cây bàng sắp gầy. Hà Nội có những đêm lạnh tê cả bàn chân em đong đưa bên cửa sổ. Tháng Tám xanh xao như câu hát bâng quơ hỏi thời gian: “lá rơi vàng chưa nhỉ?”
Tháng Tám xui chút buồn len nhẹ phía sau hàng mi thưa khiến nước mắt chực trào ra ngoài… nỗi nhớ. Anh có biết em nhớ gì khi tháng Tám về không? Em nhớ tiếng cười lanh lảnh của những ngày bên nhau. Tiếng cười làm sáng cả những giấc mơ em… Không hiểu vì lẽ gì mà những kỷ niệm vui khi xa xôi lại trở nên buồn đến thế.
Tháng 8 mùa thu. Lang thang trên con đường ngập tràn ánh nắng, cái nắng không gay gắt, không chói chang như của mùa hạ, nó tự hỏi lòng mình ngày chuyển mùa đó sao? Sinh ra vào mùa thu, có lẽ vì vậy nó yêu mùa thu trong bốn mùa nhất, bạn bè nó bảo nó hay buồn, cũng phải thôi, con người của mùa thu mà, không ít thì nhiều cũng có một nỗi buồn man mác giấu kín trong tim.
Tháng 8 mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ, từ độ người đi thương nhớ âm thầm...Thu còn nhiều bí ẩn, mà tĩnh lặng như vậy thôi đủ để cho người ta có một cái gọi là cảm xúc khó gọi tên, vui cũng không hẳn, mà buồn cũng thế.
Nếu ví Sài Gòn như một cô gái đôi mươi năng động, trẻ trung thì Hà Nội - bằng tất cả sự trầm mặc và cổ kính của mình - lại là người phụ nữ trung niên đằm thắm và quyến rũ. Vẻ đẹp của Hà Nội là một vẻ đẹp tinh túy toát lên từ bề dày lịch sử, văn hóa, từ cảnh sắc thiên nhiên tới cuộc sống sinh hoạt thường nhật của con người...
Tháng 8 mùa thu luôn đem lại cho con người những xúc cảm kỳ diệu nhất là với những ai sống giữa mùa thu đất Bắc. Mùa thu đem đến gió heo may, nỗi buồn man mác trước mỗi chiếc lá chao nghiêng. Xin dành tặng cho những ai sinh nhật trong tháng 8, những ai đang sống giữa mùa thu đất Bắc, những ai chưa từng biết tới mùa thu nơi đây và những ai đang nhung nhớ một mùa thu . Lại câu hỏi ngày nào của người nhạc sĩ Trần Quang Lộc vẫn trở trăn trong từng lời ta hát “Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?
Thu Hà Nội, người ta dễ dàng tìm thấy những khung cảnh bình yên, lãng mạn ngay giữa phố phường náo nhiệt. Ấy là khi cái nắng oi ả của mùa hè nhường chỗ cho bầu không khí trong lành và mát mẻ. Khi Hà Nội chợt trở nên dịu dàng, bẽn lẽn như thiếu nữ đang yêu. Khi các hàng cây và phố phường khoác lên mình một tấm áo vàng rực rỡ. Trong làn gió hanh hao là thoang thoảng mùi mát lành của cốm xanh và nồng nàn hương hoa sữa.
Thu! Không lạnh lùng như mùa đông và thu cũng không tràn đầy nhựa sống như mùa xuân, mà thu đơn giản rất dịu dàng và trầm lắng mà nó lại yêu sự nhẹ nhàng nên với nó dù thu có buồn, dù nó vẫn đang một mình chờ đợi một điều gì đó, nhưng nó vẫn yêu cái mùa thu nồng nàn sâu lắng ấy.
Tháng Tám, đường bên hồ trải một màu xanh ngắt. Không biết là màu xanh của trời hay màu xanh của nước. Không hiểu màu xanh của hy vọng trong thơ xưa hay màu xanh của lòng người rộn ràng ngày hôm nay. Nhưng em yêu cái màu xanh dịu dàng ấy. Một thứ màu không ngôn ngữ nào tả được. Không họa sĩ nào đủ tài năng để vẽ.
- Status trái tim mùa thu Cảm giác ấy, con người ấy, tháng 8 năm ấy sẽ lại ùa về trong lòng người
Tháng 8 về, trầm ngâm, những kỷ niệm đi qua mùa thu chợt về trong nó… Chiều thu, là những lần nó rảo bước vội về phòng trọ sau một ngày học hành ở trường, nó thích cái cảm giác, ngồi trên xe bus, nhìn ra ngoài qua những ô cửa kính, ngắm những nơi mà nó đi qua, rồi lại nghe vov với những yêu cầu lắng đọng.
Tháng Tám về, những đôi tình nhân dường như trẻ hơn. Những cái xiết tay gần hơn. Những vòng ôm gần hơn. Những tiếng yêu thương nhiều hơn… Có phải vì thế mà nỗi cô đơn trong em như được nhân lên hàng nghìn, hàng nghìn lần để những đêm không ngủ dài hơn cả những con đường Hà Nội?
Tháng 8 mùa thu tháng của những con mưa mùa hạ vừa ghé ngang ô cửa sổ nhỏ, để lại trên mái hiên vài giọt mưa long lanh mà đôi lần ta đưa tay ra hứng rồi sau đó thích thú với cảm giác lành lạnh..
Nhưng ta vẫn thích mưa, vì chỉ cần một cơn mưa nhỏ cũng gột sạch đi những bụi bẩn trên những cành cây, tán lá, mưa làm dịu đi cái nóng như thiêu đốt của cái thành phố gần 8 triệu dân này. Mưa còn là kí ức của những ngày thơ bé, dầm mưa lội ruộng, bắt cua, bắt ốc...
Tháng 8 tháng của mênh mang cảm xúc gọi về nơi "làng nhỏ, ngõ nhỏ, nhà tôi ở đó", những kí ức về một thời thơ bé thả diều bắt bướm trên những ô ruộng chỉ còn trơ lại những gốc rạ, cứ thế ta thả hồn mình theo những cánh diều chấp chới, diều no một bụng gió mang theo cả những tiếng cười trẻ thơ.
Tháng Tám, bãi giữa sông Hồng đã ngập hết rồi anh ạ. Không còn chỗ cho mình thả diều như trước nữa. Những luống cây bạc hà ngập trong màu phù sa hung đỏ. Cọc tiêu cũng đã ngập rồi. Em đứng trên cầu Long Biên giữa chiều, nhìn ra mênh mang nước, thấy chân trời gần lắm, anh ơi…
Tháng 8 năm nay lại đến như một quy luật của tạo hóa, một vòng tuần hoàn xuân-hạ-thu- đông cứ thế nối tiếp nhau, và tháng 8 này có bao điều để nhớ. Nhớ về tháng 8 để lòng bình yên cùng "Tháng 8 mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ, từ độ người đi thương nhớ âm thầm.
Lời kết: Thu về, nó có những người bạn, thu về nó không cô đơn, nhưng nó vẫn chờ, chờ một điều mà chỉ thu mới biết…