Status cuộc sống viết cho cô gái tuổi 25 với những chông chênh
25 rồi vẫn cứ chênh vênh. Những con đường giờ lại một mình bước, một mình làm tất cả mọi thứ, một mình buồn, một mình vui, một mình giấu nhẹm nỗi lòng. Nhiều năm rồi, tôi vẫn vậy, thích tìm đến những thứ buồn khi lòng mình chông chênh. Để rồi một mình gặm nhấm nó, lặng im nghe, rồi viết vu vơ, ...
25 rồi vẫn cứ chênh vênh. Những con đường giờ lại một mình bước, một mình làm tất cả mọi thứ, một mình buồn, một mình vui, một mình giấu nhẹm nỗi lòng. Nhiều năm rồi, tôi vẫn vậy, thích tìm đến những thứ buồn khi lòng mình chông chênh. Để rồi một mình gặm nhấm nó, lặng im nghe, rồi viết vu vơ, rồi ngẩn ngơ nhớ…
Đó hẳn là tình yêu. Chúng ta hẳn đã gọi đó là tình yêu. Tình yêu của những năm thanh xuân tươi trẻ - tình yêu của những năm chúng ta vừa tròn hai mươi. Một thứ tình yêu trong trẻo mà có lẽ sau này, chỉ kịp lớn hơn vài tuổi thôi, chúng ta cũng sẽ không thể nào kiếm tìm thêm được một lần nào nữa.
25 tuổi, không ít lần trải qua những thăng trầm trong cuộc tình, không ít lần khóc rú bên quầy rượu một quán bar. Để nhận ra rằng, ta vẫn có thể cười rạng rỡ, vẫn gục gặc với đôi mắt sưng húp bên men sầu. Nhưng đã chẳng còn than thở, chẳng còn những trách móc. Điều đi qua là một hạnh phúc chưa kịp bền lâu.
Tuổi 25…Nằm ở trên giường bằng gỗ, có nệm hay không có nệm, có người bên cạnh hay không có người bên cạnh. Cũng là một giấc ngủ, một cơn say của đôi mắt cần được nghỉ ngơi. Đôi chân trần mỏi nhức bởi đi lại nhiều, có người xoa bóp, ngâm chân, cõng bế lên giường. Đêm lạnh, rúc vào bản lưng to trước mặt. Ngày lại qua ngày. Người ấy vẫn chưa đến…
- Status hay viết cho những cô gái đang tưởng thành
Tôi nhớ những mối tình giảng đường đều bắt đầu bằng cơm kí túc xá, những lần đi tình nguyện trong màu áo xanh, những đêm la cà phố xá lúc lên đèn… Thời bấy giờ, tình yêu giản dị, thiếu thốn vật chất nhưng đầy ắp những ân tình. Có anh sinh viên hồ hởi chở bạn gái trên chiếc xe đạp cũ, hồ hởi leo dốc mà chẳng oán thán lấy một câu. Còn cô bạn gái phía sau thì cười tươi rói với một con gấu bông nho nhỏ, hay đơn sơ hơn chỉ là độc nhất một bông hoa hồng.
25 rồi vẫn cứ chênh vênh. Những con đường giờ lại một mình bước, một mình làm tất cả mọi thứ, một mình buồn, một mình vui, một mình giấu nhẹm nỗi lòng.
Nhiều năm rồi, tôi vẫn vậy, thích tìm đến những thứ buồn khi lòng mình chông chênh. Để rồi một mình gặm nhấm nó, lặng im nghe, rồi viết vu vơ, rồi ngẩn ngơ nhớ…
Nhiều người bảo yêu một người như tôi thật khó. Khó để chiều, khó để hiểu, khó mà biết tôi đang nghĩ gì, cũng vì tôi quá nhạy cảm. Chính bản thân tôi, đôi khi cũng không hiểu được mình. Chỉ là nhiều chuyện tôi giữ cho riêng mình, sợ ai đó buồn, ai đó tổn thương vì những xúc cảm cứ chợt đến chợt đi của mình, tôi chọn cách lặng im dù lòng mình không vui.
Tuổi 25, chúng ta cần một người phù hợp để ở cạnh bên và đi cùng, càng xa càng tốt…
Nhưng mộng bắt đầu tan và mơ bắt đầu tàn là khi chúng ta bước cả hai chân ra ngoài xã hội. Bôn ba lẫn bon chen trong đời, chúng ta thấy mình hóa ra chỉ là những chú ếch nhỏ nương nhờ nơi đáy giếng.
Lúc này đây, không còn là hoàng tử, không còn là công chúa, không còn là lâu đài hạnh phúc với hai trái tim vàng. Lúc này đây, là thực tế nghiệt ngã về những ngã đường sự nghiệp, là lương tháng bao nhiêu, là tuổi bố mẹ thì già đi và mình cũng chẳng còn bé dại. Tình yêu vào thời điểm này, không thể phủ nhận, sẽ chất chứa đầy những lo toan!
Hai lăm tuổi rồi, chúng ta chẳng cần điên rồ, chẳng cần khám phá thế giới, cũng chẳng cần khăng khít nắm tay nhau mà hét to cho tất cả mọi người biết chúng ta đang hạnh phúc nhường nào.
Tuổi 25…Chúng ta đơn giản chỉ là cần một người xuất hiện đúng lúc, vừa vặn với một vài tiêu chuẩn của bản thân, để chúng ta có thể tiếp tục mạnh mẽ tin và yêu. Người ấy cũng có thể thấy chúng ta vừa vặn để mà tin và yêu… Chỉ khi hòa hợp đôi bên, hạnh phúc mới lâu dài.
25 tuổi, tôi nhìn thấy cô bạn mình kết hôn, vài tháng sau có tin vui. Cảm giác đó, hỗn độn lắm. Tôi chẳng biết làm thế nào họ có thể yêu nhau dài lâu như vậy, làm thế nào họ đi đến hôn nhân, làm thế nào sống bên nhau mỗi ngày vui vẻ, làm thế nào để đón một thành viên mới trong gia đình. Và làm thế nào để có thể cảm nhận niềm hạnh phúc từng ngày từng ngày khi mang trong mình một hài nhi?
25 tuổi, mang vác những thương tổn, lo toan đến với tình yêu của cuộc đời. Tôi đã làm rơi bạn rất nhanh bởi những sợ hãi. Vết thương sâu hơn, cùng lúc, tôi lạc khỏi vòng xoay của vũ trụ nhanh hơn. Tôi tồn tại.
- Những status hay chất chữa nỗi niềm của những cô gái đang loay hoay đi tìm tình yêu
25 tuổi, tôi gặp bạn, bạn này, bạn kia, bạn quá khứ, bạn tương lai và bạn hiện tại. Bạn là bạn. Tôi vẫn mỉm cười với vết thương, sử dụng phần vốn hiện tại dè xẻn hơn, tiết kiệm hơn, tằn tiện hơn.
Lời kết: Tình yêu của tuổi hai lăm nhất định phải có đích đến trong tương lai. Người yêu của tuổi hai lăm nhất định không phải chỉ là sự rung cảm nhất thời, mà còn là sự cân nhắc và lựa chọn của lý trí thay vì phó mặc tất cả cho con tim. Cho nên, tiêu chuẩn để chọn người yêu không thể nào không có, chỉ là có nhưng đừng quá nhiều!