23/02/2018, 14:50

Status tâm trạng Có những buổi chiều chếnh choáng cô đơn, bước chân chợt không muốn trở về

Hóa ra nỗi buồn vẫn được cất rất kĩ ở đâu đó, và thi thoảng chúng ta chúng ta lại bắt gặp nó qua ánh mắt họ nhìn , qua nụ cười gượng gạo, qua một lần thấy họ bần thần khi ngang qua một con đường nhỏ có bóng dáng người xưa, hay thi thoảng thấy họ lơ đãng vì một bản nhạc không đầu, không cuối. ...

Hóa ra nỗi buồn vẫn được cất rất kĩ ở đâu đó, và thi thoảng chúng ta chúng ta lại bắt gặp nó qua ánh mắt họ nhìn , qua nụ cười gượng gạo, qua một lần thấy họ bần thần  khi ngang qua một con đường nhỏ có bóng dáng người xưa, hay thi thoảng thấy họ lơ đãng vì một bản nhạc không đầu, không cuối.

Hóa ra tất cả những người như họ đều cần được ôm ấp, vỗ về, sẻ chia. Tất cả những người như họ đều có lúc chỉ biết ngồi loay hoay với những mảnh vỡ của riêng mình , chờ một ai đó đến nắm chặt tay , ngồi cạnh bên để họ có thể dựa vào và cảm thấy thật sự bình yên.

Trên thế giới này có vô số kiểu tương lai, nhưng hiện tại thì chỉ có một. Không nắm giữ được hiện tại, tương lai có ý nghĩa gì?

Cuộc đời tựa như một chuyến đi thuyền, bồng bềnh trôi dạt giữa khởi điểm và trọng điểm. Bạn không thể khống chế được phương hướng của vận mệnh, nhưng bạn có thể chọn một người cùng thưởng thức phong cảnh bên đường, biển sâu mênh mông sẽ trở nên tuyệt vời nhờ có người đó.

Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên.

Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo.

Không phải ai đến cũng là để ở lại. Chỉ sợ ta không nhận ra người xứng đáng ở lại mà thôi. Người ta có nhau thì khó, chứ lạc mất nhau lại quá dễ dàng!

Những ngày làm bạn với mặt trời, tôi gom nắng đi bán, mong kiếm chút gì mua lại những cơn mưa…

Đời không có lỗi với ai nên đừng hờn dỗi với đời. Sự thật, chúng ta đều là những con người tầm thường không thể tầm thường hơn, chỉ khác xem ai lạc quan hơn mà thôi.

Mình biết mình rất tốt, tốt đến mức có tư cách được cậu nắm tay, nhưng không đủ tốt để khiến cậu giữ tay mãi mãi.

Tôi sợ, rất sợ cảm giác bỗng dưng giữa cuộc vui thấy mình như trôi tuột đi vào một vùng nào đó xa lắc, giữa quen thuộc nói cười thấy mình như đi lạc, thấy lạ xa. Lúc đó, chỉ muốn mình tan biến đi. Mới biết, đâu chỉ khi một mình mới thấy mình đơn độc. Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo, chẳng thuộc về đâu, về ai…

Có những buổi chiều chếnh choáng cô đơn, bước chân chợt không muốn trở về, loay hoay trên phố đông một mình, lạc lối, muốn nghe tiếng ai đó gọi mà điện thoại trong túi cứ mãi im lìm. 

Phố lên đèn, tình nhân bắt đầu chung lối, kẻ đón người đưa rộn ràng, chỉ có riêng mình trên phố xa, chưa già nhưng lòng đã dần nguội lạnh những yêu thương.

Em có thể một mình ăn cơm cũng không cảm thấy chán. Em có thể thỉnh thoảng lại quên mang điện thoại theo cũng không cảm thấy sốt ruột vì không liên lạc được ai. 

Em làm chuyện mình thích, đi những nơi em muốn, chơi đùa, chụp ảnh, tạo dáng. Nguyên nhân duy nhất khiến em thức khuya hiện tại là vì xem phim. Lúc này đây, em rất thích cười, dù thỉnh thoảng cũng gặp phải chuyện không vui. 

Em không yêu ai, cũng mập mờ cùng ai, nhưng không có nghĩa là em không có ai theo đuổi. Anh nhìn thấy không, những ngày tháng qua em rất ổn, nhưng cũng không có nghĩa là em không nhớ anh.

Đáng tiếc không phải em, bên anh đến tận cùng. Từng cùng nhau bước đi nhưng lại lạc mất nhau ở ngã rẽ ấy.

Cảm ơn em đã từng nắm tay anh, anh vẫn cảm nhận được sự dịu dàng ấy.

Rất muốn cùng em nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Dù ước nguyện không thành nhưng anh vẫn biết ơn em vì đã từng bên anh, từng nắm tay anh trên một đoạn đường đời. 

Chúng ta đều giống nhau, sau khi mệt bã người vẫn cố duy trì sự nhiệt huyết.

Đối mặt với những lựa chọn luôn khát khao sự sáng suốt. 

Khi vấp ngã vẫn tiếp tục tiến về phía trước, dù cô đơn lạc lõng vẫn luôn cố là chính mình.

Chúng ta đều giống nhau, trẻ trung nhưng do dự…

Những cuộc chia tay thông thường phần lớn đều có lời chào tạm biệt. Thế mà những cuộc chia biệt vĩnh viễn thì lại cứ lẳng lặng mà xa…

Là lạc lõng khi đứng giữa chốn đông người, thấy lòng nguội lạnh khi có bao nhiêu bàn tay muốn nắm lấy. Là cảm giác loay hoay, không lối thoát trong chính thế giới của riêng mình. Lúc đó chúng ta nhận ra cô đơn với chính mình thật đáng sợ, nhưng nên nhớ cô đơn không phải là cô độc…

Chỉ là chúng ta tìm một-thế-giới-khác ít xô bồ vội vã để tạm thời dừng chân mà thôi!

Sự thật rằng một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời đôi khi lại là cả cuộc đời.

Người có biết không?

Sự thật rằng thà thử làm rồi hối hận còn hơn không thử mà hối hận.

Người có biết không?

Sự thật rằng khởi đầu luôn luôn là tình yêu và kết thúc cũng sẽ là tình yêu.

Người có biết không?

Sự thật rằng không phải chúng ta lạc đường mà là đường đã lạc mất chúng ta

Lời kết: Có thể hôm nay là mưa gió dập vùi nhưng ngày mai nắng về trời lại khác. Chỉ cần mình đừng đi lạc chỉ cần mình nắm tay nhau.

0