Status viết về mẹ Xa mẹ con cố gắng trưởng thành và chững chạc hơn
Dù mạnh mẽ đến nhường nào thì cuối cùng mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, cũng yếu mềm, cũng mong manh và rất cần được quan tâm, yêu thương, chia sẻ. Nhưng kết quả thì sao? Con đã khóc rất nhiều vì điều đó mẹ ạ! Con thấy đau lòng khi mà mẹ ...
Dù mạnh mẽ đến nhường nào thì cuối cùng mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, cũng yếu mềm, cũng mong manh và rất cần được quan tâm, yêu thương, chia sẻ. Nhưng kết quả thì sao? Con đã khóc rất nhiều vì điều đó mẹ ạ!
Con thấy đau lòng khi mà mẹ cứ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt con, những công việc cần đến đàn ông trong nhà nhưng tất cả tay mẹ lại phải làm. Con đã không lạ lẫm với những bữa cơm chỉ có 2 mẹ con. Và rồi con đã lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, của Ngoại, con trở thành một đứa con gái gan lỳ nhưng chẳng bao giờ dám mở trái tim để chấp nhận một thứ tình cảm nào khác.
Con cố gắng học với hi vọng sẽ mang lại được niềm vui cho mẹ. Rồi giờ đây con vào đại hoc, đôi vai mẹ vốn đã nặng nay lại nặng thêm bội phần, sức khỏe mẹ lại ngày càng tệ đi, con thấy lo hơn. Mẹ cứ vô tình với chính mình để dồn hết yêu thương và quan tâm cho con. Mẹ lo con đói, lo con buồn, lo con rét khi đông xuống trong khi chiếc giường cũng chỉ cô đơn, trống trải một mình mẹ!
Mười tháng trời không có mẹ tôi nhớ mẹ vô cùng, tôi thèm món cá bống kho tiêu, thèm món canh rau với lác đác vài con tép đỏ của mẹ. Tôi thèm được mẹ ôm vào lòng, muốn nghe tiếng gọi của mẹ vào mỗi buổi sáng. Không biết mẹ có buồn có vất vả lắm không? Chắc giờ cha ốm lắm, sạm đen đi vì cái nắng cái gió hốc hác của biển cả. Nghỉ đến đây mà sao tôi thấy khóe mắt mình cay thế. Nhận được tin mẹ về 2 hôm, tôi mừng như muốn nhảy lên vì sung sướng. Chiều thứ bảy tôi phi như bay trên chiếc xe đạp đầm cũ mèm, hôm nay tôi có cảm giác con ngựa sắt của mình sao khỏe thế, nhanh thế.
- Status yêu thương Mùa vu lan về con muốn nói lời yêu thương đến mẹ
Buổi chiều hôm đó anh em tôi ríu rít như chú chim nhỏ quấn lấy mẹ không rời. Mẹ mua cho tôi bộ quần áo mới và anh hai đôi giày màu xanh biển rất đẹp. Tôi ôm món quà vào lòng và không nỡ mặc vào sợ làm bẩn món quà thì tiếc lắm. Tôi nói với mẹ là sẽ dùng nó vào dịp tết khi cả cha và mẹ cùng về. Mẹ cười hiền từ như hiểu ra rằng con gái mẹ nay đã lớn, đã hiểu nổi vất vả của cha mẹ.
Một đêm ôm mẹ ngủ trọn vẹn sao mà trôi nhanh quá. Tôi kể cho mẹ nghe chuyện về những người bạn mới ở thành phố và về người thầy mà tôi kính trọng nhất. Giá như có cha cùng ở đây thì vui hơn mẹ nhỉ, mẹ buồn rồi bảo cha bận rồi. Mẹ an lòng vì thấy tôi không còn bỡ ngỡ rụt rè như trước nữa.
Sáng chủ nhật thật ý nghĩa khi có mẹ, tôi và anh hai sao ngoan thế, chúng tôi dậy từ rất sớm để dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ. 3 mẹ con cùng nhau nấu ăn, chăm lại mảnh vườn nhỏ, trưa đến lại rủ nhau đi thăm họ hàng. Ở bên mẹ tôi cười giòn tan vui vẻ như đây là ngày hạnh phúc nhất. Chiều đến, ánh mặt trời lặn dần sau tán cây bần trước ngõ chợt bần thần nhận ra tôi phải xa mẹ nữa rồi.
Chiếc ba lô trên vai, mẹ chở tôi ra bến xe cho kịp giờ. Ngồi sau lưng mẹ, tôi ước rằng mình có thể ôm mẹ một cái và nói cảm ơn mẹ nhiều lắm. Dẫu hai tiếng cảm ơn tôi vẫn thường hay nói với bạn bè mỗi khi được giúp đỡ. Nhưng sao với mẹ lại khó đến thế. Trời se se lạnh, những cơn gió sớm thổi nhè nhẹ. Bỗng tôi cảm thấy mình ớn lạnh, đôi mắt như ai đó chơi dại để hai viên nước đá lên. Lạnh buốt.
Xa mẹ con cố gắng trưởng thành và chững chạc hơn. Con đã luôn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ con buồn vì bất cứ điều gì nữa, có chăng chỉ là yêu thương mẹ nhiều hơn mà thôi. Nhưng mẹ ơi, có lẽ con đã sai mất rồi mẹ ạ! Chiều nay, và cả nhiều lần trước đó nữa, những người bạn trọ cứ được nhận những cuộc gọi từ anh chị, từ bố của họ. Con đã cố gắng lảng tránh đi nhưng sao vẫn thấy buồn mẹ ạ. Rồi trong con khát khao một lần nhận được câu hỏi thăm của những người ghét bỏ con mẹ ạ!
Cũng đã có những lần con muốn tìm một người có thể nghe nghe con tâm sự khi buồn, an ủi con khi con yếu lòng và cho con tựa vào mỗi khi mệt mỏi, nhưng rồi con lại sợ liệu có ai chấp nhận con hay không? Nhiều khi đang ở giữa thủ đô tấp nập người mà con luôn cảm thấy buồn, cô đơn và lạc lõng lắm.
20 năm qua con đã sống như một cỗ máy, nhưng hôm nay đây con sắp không thể chịu nổi được nữa rồi mẹ ạ! Có thể con sẽ gục ngã mất. Liệu con có thể tìm được cho cuộc đời mình một người đàn ông yêu thương con thật lòng không đây mẹ? Ai sẽ thật lòng mong muốn cùng con gái mẹ nắm tay đi trên con đường đây ạ?
Xa nhà, xa mẹ con học cách tự chăm sóc bản thân, học cách trưởng thành. Ban đầu rất khó khăn với con mẹ ạ, con cứ theo thói quen như ở nhà, đi học về là kêu mẹ ơi! Mẹ đi đâu rồi, có cái gì ăn không mẹ?…Xa nhà, xa mẹ con không còn ai nhắc nhở, bao dung khi con phạm lỗi. Xa nhà, xa mẹ con không được ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cái mùi riêng chỉ có mẹ mới có, mùi của những giọt mồ hôi - của sự hi sinh, vất vả của mẹ giành cho con.
- Status lấy chồng xa Mẹ bảo mẹ thương con lấy chồng xa
Xa nhà, xa mẹ con không còn được nghe giọng mẹ thường xuyên nữa, con chỉ có thể nghe được giọng mẹ qua điện thoại. Mỗi lần như thế, con tự hỏi không biết mẹ đã gửi bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu tình thương cho con. Con thật ngốc đúng không mẹ? Đã là tình yêu thương thì làm gì có đơn vị đo đếm. Tình thương của mẹ giành cho con luôn bao la, rộng lớn và tình yêu đó cứ lớn dần theo năm tháng thời gian, theo sự trưởng thành của con.
Mẹ ơi! Con muốn mẹ mắng con. Bởi con luôn cảm thấy mẹ rất phiền phức, luôn bắt con đi ngủ sớm nhưng con thấy phiền nhất, ghét nhất là mẹ bắt con ăn mỗi lần con bị ốm, con ốm đã mệt lắm rồi sao mẹ cứ ép con hoài, cả ngày con ốm không ngủ được, tối đến con chỉ mong chợt mắt được một lát, mẹ lại đến ngủ cạnh con, làm con ngủ không được chỉ vì con lo mẹ mệt, vì con mà ngủ không đủ giấc.
Mỗi lần, mẹ trở mình vì lo lắng cho con, con đều ước, ước sao mẹ bớt yêu con một ít. Chỉ cần mẹ yêu con ít đi, con không cần phải tự trách mình, tại sao lại để bản thân bị ốm, nếu con không ốm thì mẹ không cần phải mệt mỏi, lo lắng cho con. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi khi con nói mẹ phiền, khi con không tự chăm sóc tốt cho bản thân, phải kêu mẹ giúp.
Lời kết: Mẹ ơi! Con biết dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ con. Khi con vấp ngã, con đều tự mình đứng dậy bởi con nghe mẹ nói: “Đứng dậy đi con gái, con phải mạnh mẽ, ngã thì tự mình đứng dậy, mẹ tin con sẽ làm được, cố lên con gái yêu của mẹ”. 20 tuổi, con ước mơ, và đó cũng chính là niềm hi vọng của mẹ, bởi vì mẹ hi vọng con không sống để tồn tại mà sống sao cho đáng sống. 20 tuổi hôm nay ước mơ, 20 tuổi ngày mai theo đuổi, dang rộng đôi cánh bay với ước mơ của mình, không e ngại, không sợ hãi. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ bay rồi sẽ tới.